Dù Đào Tiểu Minh nói phải đi tóm người kia, nhưng người kia dáng vẻ ra sao, cậu vốn chưa nhìn rõ. Cậu chỉ biết trường đại học của Cao Nham rất gần trường cậu, chỉ cách có một con phố ẩm thực.
Nếu như cậu muốn tìm người kia, chắc chắn phải gặp Cao Nham trước mới được, cậu không tin hai tên cẩu nam nam kia không đến phố ẩm thực này ăn cơm !
Từ lúc lên tiểu học Đào Tiểu Minh học vô cùng kém, ông bô cậu phải dùng hết bao nhiêu là tiền móc nối quan hệ mới có thể đưa cậu vào cái trường đại học lậu này, để cho cậu có cái bằng cấp.
Ba Đào lớn lên từ vùng nông thôn, người trọng nam khinh nữ như ông có được bé trai trắng trẻo mập mạp thì coi như bảo bối. Lúc đó điều kiện còn khó khăn, người không có văn hóa như ông cũng không đủ tiền mời thầy chọn tên nên ông lấy bừa cho cậu cái tên “Tiểu Minh” này.
Ông từ một đầu bếp, từng bước từng bước có được như ngày hôm nay, điều kiện gia đình tốt lên, ông lại càng cưng chiều cậu con trai Tiểu Minh hơn.
Nếu hỏi Đào Tiểu Minh yêu ba hơn hay yêu mẹ hơn? Trong lòng cậu khẳng định là ba quan trọng hơn.
Sau khi ba mẹ ly hôn, mẹ cậu đi thêm bước nữa, bà mang thai trong khi đã có tuổi. Lần trước lúc cậu đi gặp bà đã là bốn tháng trước rồi.
Cậu cảm thấy bản thân mình đột nhiên bị bỏ rơi, mẹ có em mới, ba cũng có người mới, tất cả đều bởi vì cái đồ đàn bà đê tiện kia! Một bó tuổi rồi còn đi quyến rũ ba cậu.
Cậu càng nghĩ càng không nuốt nổi, ném đũa lên mặt bàn: “Tôi không ăn nữa !”
Lại Khải thấy khuôn mặt đầy phẫn hận của Đào Tiểu Minh thì cẩn thận lấy một đôi đũa sạch sẽ khác đưa qua: “Mới ăn được có hai miếng, ăn no rồi chúng ta đi chơi chết hai tên cẩu nam nhân kia.”
Đào Tiểu Minh lấy đôi đũa qua, lập tức hớn hở: “Cậu nói đúng. Tôi ăn trước, cậu giúp tôi để ý người bên ngoài.” Cậu nói xong thì cúi đầu húp sợi mì trong bát.
Trong phòng ngủ, ba người bạn khác đã đi ăn cơm, chỉ còn lại Vương Vệ với Cao Nham đang làm chuyện không thể tả rõ ràng, cậu ta đang ngồi trên giường, ra sức liếʍ mυ'ŧ dươиɠ ѵậŧ thô to của bạn trai.
Cao Nham nắm tóc Vương Vệ, đâm mạnh vào, mười phút sau mới bắn trong miệng anh ta.
Vương Vệ đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh riêng trong phòng ngủ, rửa sạch tϊиɧ ɖϊ©h͙ trong miệng rồi mới đi ra, anh ta ôm eo Cao Nham, “Đi thôi, em đói rồi. Hôm nay chúng ta đi ăn mỳ nhé?”
Cao Nham đưa tay ôm anh ta, trêu chọc: “Vừa rồi chưa ăn no sao?”
Vương Vệ đấm anh: “Đáng ghét, đi nhanh nào.”
Trong lòng Vương Vệ như được rót mật vậy, phòng ngủ của Cao Nham bên cạnh phòng anh ta, ngay lần đầu gặp gỡ, anh ta đã nhất kiến chung tình với anh rồi. Cao Nham đẹp trai anh tuấn, thân hình vô cùng đẹp, là thượng thượng phẩm trong những người anh ta từng gặp. Mặc kệ đối phương thẳng hay cong, anh ta quyết định thử một lần. Dù cho có bị từ chối cũng không tiếc, ít ra cũng đã nói hết lời trong lòng rồi.
Một buổi tối nọ, anh ta hẹn Cao Nham ra sân vận động, lấy hết dũng khí để tỏ tình. Không nghĩ tới Cao Nham cũng cong nên đã đồng ý.
Tính đến nay bọn họ đã bên nhau ba tháng rồi, Cao Nham rất tốt với anh ta, chẳng qua là nhu cầu tìиɧ ɖu͙© vô cùng cao, anh ta cố lắm mới có thể thỏa mãn Cao Nham.
“Nhanh, nhanh, nhanh, Tiểu Minh, mau nhìn đi.” Lại Khải thúc giục Tiểu Minh còn đang cúi đầu ăn mì nhìn cái bàn trong góc.
Đào Tiểu Minh dừng đũa, ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn, sau đó bật cười: “Mới ngày đầu tiên đã gặp rồi, đúng là trời cũng giúp tôi.”
“Đồ chó kia cũng rất biết chăm sóc người khác nhé, gọi món xong còn bê lên giúp người ta, chắc chắn không phải chỉ là bạn tình.”
Hai mắt Đào Tiểu Minh như bùng lên hai ngọn lửa, chiếu thẳng về phía Cao Nham.
Tên cẩu này còn biết phục vụ người ta? Phải có một ngày cậu làm cho anh quỳ xuống phục vụ mình mới được.
Có điều từ góc độ này nhìn qua cũng chỉ có thể thấy bóng người đối phương. Cậu buông đũa, nói với Lại Khải: “Cậu che cho tôi, chúng ta đi qua phía sau đồ chó kia để xem tên dâʍ đãиɠ kia mặt mũi thế nào.”
“Tôi còn chưa ăn no nữa !”
“Ăn cái quần què í! Lát nữa cho cậu đi ăn gà nướng.”
“Được, được được, đi thôi.”
Đào Tiểu Minh kéo cái mũ trên đầu che kín mặt, nép phía sau Lại Khải, rón rén đi đến phía sau Cao Nham rồi nhanh chóng nhìn tên dâʍ đãиɠ đối diện.
Cuối cùng cũng nhìn thấy rõ ràng, mặt mũi rất đẹp, chẳng trách lại dâʍ đãиɠ như vậy.
Thấy hai người có chút kỳ lạ, Vương Vệ nói với Cao Nham: “Vừa rồi có hai người quen mắt lắm, hình như là gặp phải lúc trong rừng cây……”
“Đừng quan tâm hai tên ngố đó.” Cao Nham hờ hững nói.
Vừa rồi anh cũng nhìn thấy người ngồi trong góc đó rồi, Đối với anh mà nói Đào Tiểu Minh cũng chỉ là tên hề nhảy nhót thôi, không gây ra được sóng gió gì. Dung túng cho hành vi ngu ngốc của đối phương cũng vì không muốn làm cho quan hệ trở nên cứng ngắc, nói cho cùng thì cậu cũng là tâm can bảo bối của ba dượng anh.
“Cậu nhìn rõ chưa?” Đào Tiểu Minh hỏi Lại Khải.
“Cũng thấy rõ một hai rồi.”
“Vô cùng tốt! Tiếp sau đây chúng ta bắt đầu ôm… ôm… ôm cái gì thỏ đến nhỉ? Đợi đến khi anh ta một mình rồi mới hành động.” Đào Tiểu Minh lục lọi vận dụng hết trình độ ngữ văn của mình cũng không nhớ ra câu thành ngữ kia là gì.
“Là ôm cây đợi thỏ.” Lại Khải nhắc cậu.
“A ! Đúng rồi ! Là ôm cây đợi thỏ !”
Hai người quay về phòng ngủ rồi bắt đầu lên kế hoạch tỉ mỉ.