“Aaaaa… sướиɠ quá…” Vương Vệ chống hai tay lên thân cây, mông nhếch lên cao, chịu đựng sự va chạm mãnh liệt từ người đàn ông phía sau.
Bọn họ đang tìm kiếm cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ trong khu rừng nhỏ ít người qua lại gần trường, đây cũng là lần đầu tiên Vương Vệ cùng bạn trai anh ta - Cao Nham nếm thử cảm giác đánh dã chiến.
Cao Nham túm lấy mông Vương Vệ mà cắm rút, lúc gần đến cao trào, anh điên cuồng đưa đẩy vào trong…
“Ồ! Lão Lại, mau qua đây xem. Đây không phải là cậu em trai con chồng trước của bà mẹ kế lẳиɠ ɭơ nhà tôi dắt theo sao?”
“Vãi chưởng! Trâu bò thật! Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người ta đánh dã chiến đó, lại còn là hai tên đàn ông, thật đúng là cay mắt mà!”
Cao Nham vốn không muốn để ý mà tiếp tục chạy nước rút nhưng giọng nói lanh lảnh bên kia vẫn không ngừng truyền tới.
Đào Tiểu Minh mượn ánh trăng nhìn hai người đang quan hệ bừa bãi trong rừng, tiếp tục chế nhạo: “Không ngờ tới anh ta lại là một tên gay đi đâm mông người ta, thật mở mang tầm mắt.”
“Mau đi thôi, cậu cũng không sợ bị đau mắt hột sao?” Bạn tốt Lại Khải phụ họa.
Đào Tiểu Minh không để ý, cậu thấy tên kia sắp bắn rồi, làm sao có thể để anh được như ý?
Vương Vệ bị người đột nhiên xuất hiện cùng lời nói của bọn họ dọa sợ đến cúc hoa co rút lại.
Cao Nham sung sướиɠ thở hắt ra một tiếng, du͙© vọиɠ dưới đáy mắt dần bình ổn. Anh biết tên ngu ngốc Đào Tiểu Minh kia sẽ không để mình yên nên đành rút dươиɠ ѵậŧ ra.
Đào Tiểu Minh nhìn thấy cây gậy làm người kinh hãi kia, trong lòng lại càng giận hơn, ông trời thật đúng là không công bằng mà, cái gì tốt cũng đều đem cho đứa con chồng trước kia hết. Có điều cũng may anh là tên đồng tính chết tiệt, nghĩ vậy trong lòng cậu cũng dần thoải mái hơn.
Hai người trong rừng cây đã mặc xong quần áo, Cao Nham xoa đầu an ủi Vương Vệ, ý bảo anh ta đi trước đi.
Vừa nãy Đào Tiểu Minh muốn cùng cậu bạn Lại Khải đến phố ẩm thực ăn chút gì đó, lúc ngang qua đây thấy Cao Nham với một người đàn ông khác đang làm chút chuyện thân mật quá đáng nên mới qua xem thử.
Cậu dẫn theo Lại Khải trốn một bên tận mắt xem hết quá trình của đôi cẩu nam nam kia, sau đó chọn thời gian thích hợp rút lui.
Cao Nham ra khỏi rừng cây, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt đẹp trai của anh, ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng, anh bước đến trước mặt Đào Tiểu Minh, nhìn cậu “anh trai” ngốc nghếch lớn hơn anh có mấy ngày không có quan hệ máu mủ gì.
“Nhìn lâu như vậy là vì muốn bị làm sao?”
Giọng nói lạnh băng không chứa một xíu xiu tình cảm, trong lòng Đào Tiểu Minh cũng lạnh lẽo, tên này đã phát hiện ra cậu từ lâu rồi. Phát hiện rồi thì cũng thôi đi, nhưng anh còn có thể xem như không có ai cả mà vẫn tiếp tục làm chuyện kia, quả nhiên là đồ không biết xấu hổ.
Cậu tự trấn an bản thân, sau đó kéo bạn tốt lui lại một bước.
“Cậu cũng thật đáng ghê tởm, chúng ta cứ chờ xem đi.”
Buông lại một câu tàn nhẫn, cậu với Lại Khải nhanh chóng chuồn mất.
Trở về kí túc, Tiểu Minh càng nghĩ càng nuốt không trôi cơn tức này, kí túc của cậu chỉ có hai người ở nhưng lại có đến bốn cái giường.
Năm nhất phòng có bốn người ở nhưng sang đến năm hai, ba cậu bỏ ra chút tiền để đổi lấy một căn phòng cho cậu với Lại Khải ở chung. Dù sao thì cũng chỉ là một trường đại học vớ vẩn, bỏ ra chút tiền là được rồi.
Ba cậu cưng chiều cậu, gần như muốn gì được nấy.
Khai giảng đại học năm hai, ba Đào Tiểu Minh ly hôn rồi chưa đầy ba tháng sau, ông lại lấy một người phụ nữ nông thôn, người phụ nữ kia trang điểm, ăn mặc rạng rỡ khiến trái tim ba cậu xao xuyến.
Nhà Đào Tiểu Minh mở một nhà hàng, quy mô không nhỏ, làm ăn vô cùng tốt. Cậu cho rằng người phụ nữ kia vì tiền mới để mắt đến ba cậu, hại ba mẹ cậu ly hôn.
Từ lúc người phụ nữ kia vào cửa đến nay, cậu chưa bao giờ tỏ ra thiện chí với bà ta. Nghe nói bà ta còn mang theo con trai đến, Đào Tiểu Minh lại càng tức giận, hận không thể đoạn tuyệt quan hệ cha con với ông ba nhà mình.
Lỡ như sau này đứa con chồng trước kia tranh giành gia sản với cậu thì sao đây?
Chỉ có hai ngày cuối tuần là cậu phải về nhà, một là về lấy tiền, hai là dùng lời lẽ ác độc để hành người phụ nữ kia. Có điều quan trọng nhất là thử chút vận may xem có thể bắt nạt được “cậu em trai” kia không.
Kết quả cả một học kỳ đầu năm hai, cậu cũng không gặp được người.
Nghe nói trường của anh ở ngay cạnh trường cậu nhưng từ trước đến nay Đào Tiểu Minh cũng chưa thấy anh, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, đến tận kỳ nghỉ đông, cậu mới nhìn thấy đứa con chồng trước của mẹ kế tên Cao Nham kia.
Thấy “cậu em trai” tướng mạo xuất chúng, thân hình cường tráng, lại nhìn bản thân bình thường không có gì nổi bật của mình, ngọn lửa ghen tị lan ra cháy bùng lên thiêu đốt cả người cậu.
Cậu nghĩ xem nên hành tên con chồng trước này thế nào để bản thân thoải mái, kết quả cả một kỳ nghỉ đông dù cho cậu có kɧıêυ ҡɧí©ɧ, chế nhạo, thậm chí là mắng chửi anh, Cao Nham vẫn không hề phản kích.
Cái loại cảm giác bị người khác không để vào mắt này làm cậu bùng nổ rồi.
Trời không phụ lòng người, vừa rồi, cậu phát hiện ra Cao Nham thông đồng với tên đàn ông khác trong rừng cây, cơn phẫn nộ bị đè nén lâu nay cuối cùng cũng sắp có thể trút ra rồi.
“Không được, tôi nhất định phải tìm cách để mài mòn sự gai góc của anh ta.” Đào Tiểu Minh ác độc nói.
“Cậu ở đây lẩm bẩm gì thế? Tôi thấy anh ta có hơi khó dây đó, cậu nên từ bỏ đi thôi.” Lại Khải khuyên nhủ.
Đào Tiểu Minh ngồi bật dậy, đạp mạnh lên mặt bàn: "A…đau quá! Đúng rồi, vừa nãy cậu có nhìn thấy ánh mắt anh ta không? Trước đây anh ta chưa từng nhìn tôi như vậy, tôi còn cho rằng anh ta chính là người máy, không biết tức giận với người khác cơ.”
“Nói nhảm! Cậu phá hỏng chuyện tốt của người ta chẳng lẽ người ta còn phải nể mặt cậu? Ngàn cân treo sợi tóc đó, cậu hiểu không?”
Đào Tiểu Minh liếc ông bạn tốt một cái, có chút đắc ý nói: “Cũng chẳng phải chưa từng đánh anh ta, cái gì mà ngàn cân treo sợi tóc chứ? Tức chết đồ chó nhà anh ta đi! Ha ha!” Cậu cười một hồi rồi lại nói tiếp: “Có điều thời gian không đủ, cậu mau nghĩ cách giúp tôi đi.”
Lại Khải suy nghĩ một lúc, đột nhiên nghĩ ra một điểm: “Có rồi! Chúng ta nghĩ cách tìm tên đàn ông kia, nói trong tay chúng ta có video, bảo cậu ta chia tay với anh ta, nếu không chúng ta sẽ đăng video lên diễn đàn trường.”
Đào Tiểu Minh híp mắt suy tư một hồi, rồi giơ ngón cái với Lại Khải: “Cậu được đó! Lát nữa tôi gửi hai trăm lì xì cho cậu để khen thưởng.”
Lại Khải lập tức nịnh nọt chạy qua, khom lưng: “Tạ chủ long ân!”