Sau Khi Pháo Hôi Sống Lại Bị NPC Mê Luyến Quá Độ

Chương 10

Sở Thần An dời ánh mắt nhìn về phía khác, con ngươi của cậu hoảng loạn chớp chớp mấy cái, lại bức bách chính mình phải bình tĩnh lại.

"Tôi không hiểu anh đang nói gì." Sở Thần An nhấc chăn, cúi người bắt đầu mang giày, lúc khom người sau eo cong thành một đường cong hoàn mỹ, khiến chiếc eo thon đó càng trở nên nhỏ gọn.

Ngón tay thắt dây giày của Sở Thần An đang khẽ run rẩy, miệng thì lại lạnh lùng nói: "Đó không phải là của tôi, tôi còn không biết nó ở đâu ra."

"Phải không."

Ánh mắt Từ Mặc Sơ thản nhiên, ngón tay hắn gõ nhẹ lên mặt bàn, phát tiếng vang khẽ, đôi mắt đen kịt tối tăm không rõ, hắn giơ tay đặt dây chuyền đá quý lên bàn.

Từ Mặc Sơ nhìn chằm chằm eo nhỏ của Sở Thần An, ý cười lạnh lẽo.

"Cũng phải, tôi đoán Streamer Tiểu An không thích mấy thứ giá rẻ thế này. Đúng rồi, tôi nhớ Streamer Tiểu An từng nói người sống ở đây đều là mấy con chuột sống trong cóng rãnh nhỉ."

Sở Thần An căng thẳng, lén lút nhìn về phía hai con búp bê một mới một cũ ở góc tường, chột dạ cúi đầu nhìn sàn nhà.

Cậu không chắc Kiều Kiều có đang nấp ở nơi đó không...

Nếu để cho Kiều Kiều và Từ Mặc Sơ gặp mặt, khó tránh khỏi con bé ngốc đó sẽ để lộ dấu vết.

Nếu như Kiều Kiều không cẩn thận lỡ miệng.

Vậy chẳng phải cậu sẽ bị nhốt về lại...

"Anh vào lúc nào vậy?" Thực ra cậu đang căng thẳng đến mức tim đập thình thịch, nhưng lại vờ ra vẻ ngạo mạn liếc nhìn Từ Mặc Sơ, mặt lạnh lùng.

Từ Mặc Sơ thản nhiên ngồi đó: "Mấy tiếng trước."

Động tác đứng lên của Sở Thần An chợt đơ, hai mắt trợn to.

Mấy tiếng trước?

Vậy chính là nói, cậu ngủ bao lâu thì Từ Mặc Sơ ở đó nhìn cậu bấy lâu?!

Biếи ŧɦái.

Sở Thần An thầm mắng hắn trong lòng.

"Xin lỗi, tôi không hề cố tình tự ý vào phòng cậu đâu." Từ Mặc Sơ khẽ xoa mày, lại cố ra vẻ bất đắc dĩ nói: "Tại bên ngoài ồn ào quá, bọn họ vì tranh đoạt một cái bánh dâu tây mà sắp dỡ cả phòng khách rồi."

Sở Thần An không trả lời, xoay người trải thẳng chăn, định mở cửa rời khỏi phòng.

Cậu chưa từng thấy người nào cây ngay không sợ chết đứng như vậy.

"Sao cậu lại không tranh?" Từ Mặc Sơ chợt hỏi, khiến Sở Thần An phải dừng bước.

Cậu đưa lưng về phía Từ Mặc Sơ, không nói.

Từ Mặc Sơ giơ tay vân vê sợi dây chuyền đá quý, lại nói: "Cậu không sợ thứ mình chọn là vật duy nhất mà hàng xóm ở lầu 6 không thích à?"

Sở Thần An không muốn nhiều lời, nên chỉ trả lời qua loa lấy lệ, cậu lạnh lùng nói: "Tranh không được, cũng đánh không lại."

Từ Mặc Sơ nghe xong lời của Sở Thần An thì chợt cười khẽ, hắn quan sát kỹ bóng lưng Sở Thần An, "Cậu không sợ chết?"

"Sợ chứ." Sở Thần An qua loa trở lời, "Nhưng tôi tranh không lại."

Sở Thần An rất giống một con mèo có chỗ dựa nên không sợ, dù cho bị cô lập vẫn luôn giữ dáng dấp cao quý kiêu ngạo.

Từ Mặc Sơ cười càng sâu hơn, "Trông cậu có vẻ rất nắm chắc."

"Tôi không nghe hiểu anh đang nói gì nữa." Sở Thần An căng thẳng đến mức vành tai đỏ lên.

Giọng nói cậu trong trẻo ôn nhu, khiến người nghe cảm thấy rất thoải mái.

Từ Mặc Sơ thả dây chuyền về lại trên bàn, nói: "Tôi có thể đổi với cậu."

Giọng của hắn thuần hậu ôn hòa, nhưng Sở Thần An nghe xong lại đổ mồ lạnh, Sở Thần An từ chối, "Không cần."

"Tại sao?" Con ngươi Từ Mặc Sơ sâu thẳm sắc bén, giọng của hắn kèm theo ý cười, "Cậu không sợ chết? Hay là nói... Cậu có nắm chắc sẽ không chết."

Câu hỏi sắc bén của Từ Mặc Sơ khiến Sở Thần An căng thẳng.

Cậu chỉ muốn rời khỏi căn phòng này ngay lập tức.

Cậu sợ Từ Mặc Sơ nói nhiều thêm câu nào nữa thì sẽ tiến gần hơn một bước làm bại lộ thân phận sống lại của mình.

Nếu Từ Mặc Sơ biết cậu là Trần An, chỉ sợ cậu sẽ uổng phí sống lại mất...

"Tôi... Tôi không hiểu anh đang nói gì thật đấy, anh đừng nói nữa..."

Sở Thần An đưa lưng về phía Từ Mặc Sơ, nhắm chặt hai mắt.

Giọng cậu run rẩy, tiếng nói mềm mại khiến người nghe rất muốn bắt nạt.

Giọng câu như là một cọng lông vũ, nhắm thẳng trái tim người ta quét qua quét lại.

Âm giọng Sở Thần An và Trần An tương tự đến 60%, làm Từ Mặc Sơ sững người một lúc lâu.

Từ Mặc Sơ dựa lưng lên ghế, "Cậu và người yêu tôi giống thật đấy."

"Tôi nhớ bảo bối của tôi cứ tức giận lên là tai sẽ đỏ bừng, giống hệt cậu vậy, lúc em ấy lêи đỉиɦ còn đỏ hơn. Mắt cũng đỏ, dáng vẻ lúc khóc rất đẹp, giọng nói cũng rất dễ nghe. Em ấy rất đáng yêu, đáng yêu đến mức tôi có thể làm cả một đêm..."

Lời nói của Từ Mặc Sơ chứa đầy nội dung bị làm nhòe, lại như cố ý nói cho Sở Thần An nghe, không hề ý thức được lời của mình có bao nhiêu...

Sở Thần An siết chặt tay, sau tai đỏ bừng một mảng lớn, "Chỉ là giống mà thôi."

Dứt lời thì cậu vội vàng đi về phía cửa, vặn tay nắm mở cửa phòng, trốn vội như đằng sau có thú dữ vậy.

Từ Mặc Sơ thấy Sở Thần An rời đi thì trở nên trầm mặc.

Nụ cười cất chứa sự lạnh lẽo của hắn dần nhạt đi, sắc mặc hắn trở nên âm trầm.

Hắn nghiêng đầu liếc nhìn hai con búp bê một mới một cũ ở góc tường, thuận tay siết chặt sợi dây chuyền, phát ra tiếng ma sát.

Cậu ta dựa vào cái gì mà giống Trần An đến vậy.

Dựa vào cái gì mang theo gương mặt giống Trần An sống tốt đến vậy.

Lại dựa vào cái gì người sống không phải là Trần An chứ.

Trần An của hắn dựa vào cái gì có thể ích kỷ biến mất không thấy.

...

Hắn táo bạo nghĩ, chợt ngẩng phất đầu nhìn về phía góc tường.

Hắn nhìn thấy rõ Kiều Kiều đang nấp ở góc tường, giọng nói lạnh lẽo âm u, "Nhìn thấy rõ không, đó là Trần An của anh à?"

Kiều Kiều ôm hai con búp bê của mình, hít hít mũi nghẹn nước mắt.

Cô bé nhớ tới trò chơi với anh Trần An.

Nhớ đến mười mấy con búp bê của mình.

Bèn nuốt ngược lời vừa tới miệng vào lại.

...

Tô Vũ đang dây dưa với Trương Lương, có lẽ do hai hôm nay phản ứng quá khích, sự hoài nghi và cảm giác bất an quá nặng nề, cô ta nhìn thấy đồ trong tay ai cũng muốn đổi một lần, ngoại trừ của Sở Thần An và Từ Mặc Sơ.

Bọn họ không chịu đổi, Tô Vũ bèn muốn đoạt.

Sở Thần An ngồi trên sô pha, khẩu súng đồ chơi bị cậu tùy tiện đặt trên bàn, không hề sợ bị người khác cướp mất, bởi vì không ai muốn.

Khẩu súng đồ chơi là thứ khác biệt nhất trong năm vật, cũng là thứ có khả năng bị "hàng xóm" dưới lầu không thích.

"Tôi cầu xin anh đó, một lần cuối thôi, anh cho tôi đổi lần này nữa thôi mà Trương Lương..." Mái tóc Tô Vũ rối bù, kiễng chân kéo áo Trương Lương, "Kẹo trong tay anh có khả năng được thích hơn..."

"Đừng ồn nữa, tôi không đổi." Trương Lương mặt không cảm xúc tránh né Tô Vũ dây dưa không thôi.

Lý Nhã Nhã cầm lấy bánh ngọt dâu tây vẫn hoàn hảo của mình trốn trong góc, cô ngẩng đầu sợ sệt nhìn chằm chằm đồng hồ treo tường, chuyên tâm chờ tới bảy giờ rưỡi.

Trên mặt Trương Lương có mấy vết cào không sâu, Lý Nhã Nhã cũng vậy, nhìn ra được bọn họ vừa nãy không chỉ tranh một lần.

...

Bảy giờ hai mươi lăm phút.

Mọi người đều đã đứng dậy, nhìn nhau vài giây mới chậm rãi đi ra khỏi 702, tới chỗ cầu thang xuống lầu dưới.

Tô Vũ nắm chặt góc áo Trương Lương, đứng ở vị trí chính giữa an toàn nhất.

Sở Thần An không nhanh không chậm đi phía sau Tô Vũ, bên cạnh cậu là Lý Nhã Nhã, Từ Mặc Sơ đi ở sau cùng.

Tô Vũ cầm chặt búp bê trong tay, điên điên khùng khùng nhìn xung quanh. Sau đó tầm mắt đối diện với Sở Thần An, cô ta sửng sốt, đôi mắt cậu đẹp như một mặt nước đọng không chút ánh sáng. Cô ta trợn to hai mắt, liếc nhìn khẩu súng đồ chơi trong tay Sở Thần An.

Tinh thần cô ta có chút hỗn loạn, nhìn Sở Thần An với vẻ thương hại, nhỏ giọng nói: "Thần An, cậu sắp chết rồi."

Sở Thần An sững sốt, có hơi bất ngờ với lời nói của Tô Vũ.

Vẻ mặt cậu hờ hững, cũng không tức giận, tự mình đi của mình.

Tô Vũ bĩu môi, quay người túm chặt lấy Trương Lương.

Bọn họ đi cực kỳ chậm, gần như là xuống một bậc thang phải dừng vài giây, chờ đến được lầu 6 thì thời gian đã đến bảy giờ ba mươi rồi.

Góc cầu thang lầu 6 ánh đèn mờ tối, đèn cảm ứng màu đỏ chiếu lên hành lang làm bầu không khí quỷ dị lạnh lẽo.

Không gian ở lầu 6 nhỏ hơn lầu 7, chỉ có hai căn hộ là 601 và 602.

Chờ bọn họ đến chính giữa hành lang thì cửa căn hộ 601 đã tự động mở ra.

Trong phòng 601 chỉ có ánh sáng u ám chiếu rọi, hoàn toàn không thấy rõ sự vật bên trong.

Đám người Trương Lương bị dọa sợ đơ người mất vài giây.

Lúc bầu không khí tiếp tục yên lặng, thì tiếng đài phát thanh trên đỉnh đầu vang lên:

[Các vị khách thuê mới đã đến lầu 6 rồi nhỉ.]

[Tốt lắm, tôi thích khách thuê đúng giờ.]

[Vậy thì bây giờ, trò chơi bắt đầu.]

Ông chủ nhà cười nói:

[Mấy người cùng tiến vào đặt quà trong tay xuống, nếu hàng xóm nhỏ của mấy người thích quà của ai, thì người đó sẽ an toàn rời khỏi 601.]

[Mà người duy nhất ở lại thì làm bữa tối cho hàng xóm nhỏ nhé ~]

Tiếng phát thanh kết thúc.

Trương Lương nhìn đám người xung quanh một lần, căng thẳng đứng yên tại chỗ vài giây, sau đó dưới sự thúc giục của Tô Vũ, hắn ta nhích bước chậm rãi đi vào căn hộ 601 u ám không biết trước được tương lai.

Mọi người cùng tiến vào căn hộ u ám yên tĩnh, bầu không khí trong phong cực kỳ lạnh lẽo, trên tường treo một bức tranh sơn dầu vẽ chân dung, người trong tranh đã mờ nhạt không rõ, hình như đã rất nhiều năm rồi.

Đồ trang trí trong nhà cổ xưa cũ nát.

Ánh sáng rất mờ, đèn trong phòng đều hỏng hết cả.

Chỉ có ánh sáng yếu ớt đến từ đèn pin trong tay Trương Lương, hắn ta dẫn đầu cẩn thận đặt bao kẹo dẻo vị dâu trong tay lên bàn.

Theo sau là Tô Vũ và Lý Nhã Nhã, lần lượt đặt búp bê và bánh dâu tay xuống.

Từ Mặc Sơ giơ tay treo dây chuyền lên đèn bàn ở cạnh bàn.

Lúc Sở Thần An đặt súng đồ chơi xuống thì cửa phòng ngủ tự động mở ra.

Bền trong truyền ra tiếng nói âm u của bé gái: "Đem đồ để vào trong này, nếu không tôi sẽ móc mắt của mấy người đó, hi hi..."

Tầm mắt mọi người đều nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ đang mở.

"Á..." Sắc mặt Tô Vũ tái nhợt lùi về sau mấy bước, chạy về phía cửa căn hộ!

Ai ngờ cô ta còn chưa ra khỏi cửa thì cửa đột nhiên đóng sầm lại.

Sở Thần An ngẩng đầu, đúng là giọng của Kiều Kiều.

Cậu liếc mắt nhìn về phía Từ Mặc Sơ ở cạnh bên.

Trong lòng thầm cầu nguyện Kiều Kiều có thể giữ miệng kín như bưng, giả vờ như không nhận ra cậu.

Hệ thống trong đầu nhắc nhở:

[Chúc mừng ngài, kích hoạt toàn bộ nhiệm vụ chính 1: Tìm được nguyên nhân tử vong của cô bé.]

Lần trước ở trong trò chơi, cậu và vai chính còn chưa kịp hoàn thành nhiệm vụ chính 1 thì đã lần lượt bỏ mình rồi.

"Còn không cầm vào đây, tôi sẽ đi ra đó."

Giọng cô nhóc cười đùa tinh nghịch, trong phòng ngủ chính vang lên tiếng vang bịch bịch, tiếng ồn nghe rất khủng bố.

Một tròng mắt tròn to từ trong phòng ngủ chính lăn ra.

Trương Lương tay trái run rẩy, giơ đèn pin chiếu vào, bị dọa đến mức làm rớt cả đèn pin trong tay.

"Á... tròng... tròng mắt..." Lý Nhã Nhã che miệng nhìn rõ vật hình cầu trên mặt đất, vẻ mặt sửng sốt.