Sau Khi Pháo Hôi Sống Lại Bị NPC Mê Luyến Quá Độ

Chương 9

"Hức hức..."

Bầu không khí yên lặng mấy giây.

Giọng nói của bé gái trở nên rất nhỏ, uất ức nấp trong góc phòng nói: "Tối qua anh Trần An trở lại mà không tới tìm em trước, còn không cho em nói với anh Từ..."

Cô nhóc nói: "Anh nói đi! Mấy tháng nay anh rời đi, có phải... hức hức... đã có em gái khác rồi không!"

Tiếng nói của bé gái bắt đầu kèm theo tiếng nức nở khe khẽ, vang vọng trong căn phòng trống, nghe có hơi quỷ dị.

Sở Thần An nhìn vào khoảng không căn phòng, không xác định rodx Kiều Kiều nấp ở đâu.

Bàn tay thon dài trắng nõn của cậu cầm con búp bê xấu xấu lên, dịu dàng bất đắc dĩ nói với không khí: "Anh không có em gái khác, là do anh quá mệt nên mới ngủ một giấc, sau đó chờ lúc có tinh thần rồi mới tới tìm Kiều Kiều chơi."

"Anh lừa em!"

Kiều Kiều khóc hức hức, không nghe lọt câu nào.

"Anh toàn lừa em, hức hức... Anh đi lâu như vậy còn không quay lại... bỏ mặc em không quan tâm!"

Tiếp đó thùng rác bị hất đổ một cách khó hiểu.

Giọng bé gái âm u quanh quẩn trong phòng: "Hức hức em đợi anh lâu như vậy mà không chịu trở về... Anh, anh không muốn quan tâm tới em, anh ghét em... anh cũng ghét anh Từ Mặc Sơ rồi, hứ hức nên anh mới đi!"

Sở Thần An đỡ trán, giữa trán lấm tấm mồ hồi: "Kiều Kiều đừng khóc, anh quan tâm em mà, anh chỉ là..."

"Nói dối!"

Cô bé cướp búp bê trong tay Sở Thần An về lại, "Nếu anh không chán ghét bọn em thì sao anh lại đi lâu như vậy! Hức hức hức anh Trần An không cần bọn em nữa rồi, anh ghét bỏ bọn em hu hu..."

"Bây giờ em muốn đi nói cho anh Từ! Em muốn anh Từ nhốt anh lại, mỗi ngày đều đánh anh khóc giống như lúc trước vậy, em sẽ không đau lòng cho anh nữa."

Sắc mặt Sở Thần An thoắt đỏ thoắt trắng.

Chắc là cô nhóc đang nói khoảng thời gian mà cậu bị Từ Mặc Sơ nhốt.

Nhóc quỷ này sao lại nghe lén chứ?

Đây là mấy thứ mà trẻ con có thể nghe à?!

Vẫn may.

Tiểu quỷ này ngây thơ tưởng nguyên nhân cậu khóc là do "bị đánh".

Sở Thần An tiếp tục an ủi cô bé: "Kiều Kiều à, sao anh có thể chán ghét em được chứ. Tại anh có chuyện phải làm nên phải rời đi một khoảng thời gian. Em xem, chẳng phải anh đã quay lại rồi sao?"

Tiếng khóc u ám của cô bé nhỏ hơn.

"Anh chưa từng chán ghét em, em là em gái đáng yêu nhất mà anh từng gặp, anh sẽ không bao giờ chán ghét em đâu."

Tiếng nức nở của nhóc quỷ đã ngừng, cô bé im lặng mấy giây, sau đó lí nhí nói: "Thật, thật không ạ?"

"Tất nhiên rồi." Sở Thần An nói xong, khom người tìm kiếm trong valy, "Anh trở lại còn mang theo quà cho Kiều Kiều, Kiều Kiều có muốn xem quà của em không?"

"Thôi..." Cô bé lại khẽ khàng đặt búp bê lên bàn, vẫn không hiện hình, giọng trẻ con kiêu ngạo của cô nhóc vang vọng trong không khí. "Thôi được rồi."

Sở Thần An mỉm cười, đôi mắt đào hoa ngập nước sáng ngời hiện lên ý cười dịu dàng, bên trong như cất chứa những vì sao nhỏ.

"Đây là búp bê anh mới mua, tặng cho em nè Kiều Kiều."

Sở Thần An giơ búp bê bé gái đội mũ đỏ về phía góc tường.

Góc tường trống không chợt truyền tới tiếng động nhẹ, con búp bê mới bị một bé gái không muốn hiện hình cầm lấy, giơ lên không trung.

Sở Thần An hỏi: "Thích không?"

"Thích!" Nhóc nữ quỷ ôm chặt búp bê mới, mừng rỡ phát ra tiếng cười tung tăng.

Cô nhóc còn không quên nói: "Nhưng không có đẹp như búp bê mà anh làm cho em, anh em làm mới đẹp nhất."

Trong lòng Sở Thần An ấm áp dễ chịu.

Cậu thấy khá bất ngờ, Kiều Kiều không thích những thứ khác, suốt ngày chỉ thích ôm búp bê xấu xấu do cậu làm.

"Em thích là được."

"Hì hì." Nhóc nữ quỷ cẩn thận đặt búp bê mới của mình lên bàn, đặt song song với con búp bê xấu xấu nọ.

Sở Thần An hỏi: "Làm sao vậy?"

Chợt cậu thấy thùng rác đổ trên sàn nhả được dựng đứng lên, rác rưởi rớt bên ngoài từng kiện lơ lửng, bay về lại trong thùng rác.

Sau khi cô nhóc dọn xong thùng rác, mới nhỏ giọng dè dặt nói: "Anh Trần An, em nhặt rác bỏ vào lại rồi. Anh đừng ghét em nhé, được không?"

Cô bé cảm thấy áy náy và hối hận vì sự tùy hứng vừa nãy của mình, cô bé khuyết thiếu cảm giác an toàn nhiều năm nên cực kỳ mẫn cảm.

"Không đâu." Sở Thần An đột nhiên thấy nhói lòng, cậu nói: "Anh sẽ không bao giờ chán ghét Kiều Kiều cả."

Kiều Kiều hỏi: "Vậy anh sẽ không đi nữa đúng không?"

Sở Thần An: "Sẽ không."

Kiều Kiều: "Vĩnh viễn sẽ không chứ?"

Sở Thần An ngẩn ra, rõ ràng biết đây là điều không thể, nhưng lúc này cậu chỉ muốn đồng ý: "Đúng, vĩnh viễn sẽ không đi nữa."

"Vậy thì tốt!"

Kiều Kiều vẫn nấp không hiện thân như cũ, cô bé lại lặng yên đến cạnh bàn ôm lấy con búp bê mới nọ, nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt xinh đẹp của búp bê mới.

Bầu không khó lặng đi mấy giây.

Kiều Kiều nấp nơi góc tường, lại nhớ tới chuyện hồi nãy: "Vậy để em đi nói cho anh Từ nhé, anh ấy chắc chắn sẽ vui hơn cả em."

"Không! Đừng đi!"

Kiều Kiều: "Tại sao không được chứ, chẳng lẽ anh Trần An chán ghét anh Từ? Là bởi vì anh ấy luôn đánh anh khóc à?"

Sở Thần An nghe mà đỏ bừng cả tai.

Cậu nhíu mày, suy nghĩ cách làm thế nào để nhóc quỷ này không đi nói cho Từ Mặc Sơ.

Cậu lo lắng suy nghĩ một lúc lâu, chợt trong cái khó ló cái khôn: "Kiều Kiều, chúng ta chơi một trò chơi nhé."

"Hả, trò chơi?"

Cô bé sững người chốc lát, tiếp đó mừng rỡ nói: "Được ạ! Em thích chơi trò chơi lắm! Chúng ta sẽ chơi trò gì thế anh Trần An?"

Sở Thần An nhẹ giọng nói với góc tường trống không một vật: "Chúng ta chơi trò giả vờ không nhận ra đối phương được không? Quy tắc trò chơi là, nếu anh không chủ động nhận ra em, thì em nhất định phải vờ như không biết anh, ai kiên trì lâu nhất thì người đó thắng, được không?"

Cô bé ngay lập tức đáp: "Được ạ! Em muốn chơi! Vậy nếu em thắng thì sao?"

"Nếu em thắng, anh sẽ làm cho em mười con búp bê bông nữa." Sở Thần An khẽ giọng nói.

"Được ạ! Em nhất định sẽ thắng!"

Sở Thần An hài lòng nheo mắt cười: "Được, bây giờ trò chơi bắt đầu."

...

Sở Thần An đi ra khỏi phòng, thấy Lý Nhã Nhã, Tô Vũ, Trương Lương và Từ Mặc Sơ đã ngồi quanh sô pha ở phòng khách.

Tô Vũ vẫn còn đang run lẩy bẩy không ngừng.

Cô ta rụt cổ, tay nắm chặt góc áo Lý Nhã Nhã, miệng thì thào: "Bị ăn rồi... ăn rồi... chết hết rồi... chạy... chạy ra khỏi nơi này."

Sở Thần An tỉnh bơ ngồi xuống cạnh Trương Lương, trùng hợp đối diện với Từ Mặc Sơ.

"Trốn thôi! Chúng ta hãy trốn ra khỏi chỗ này!" Tô Vũ trợn to mắt, mặt cô ta trắng như quỷ, tiều tụy đa nghi, không còn sót lại vẻ phóng khoáng như hôm qua. Cô ta la hét chói tai: "Mình không muốn chết! Chúng ta trốn khỏi đây thôi! Nhã Nhã, Nhã Nhã, chúng ta hãy trốn đi hu hu hu!!"

Cô ta và Lý Nhã Nhã là bạn thân ở trường Nghệ thuật, bọn họ đều nợ một khoản vay lớn không có tiền thuê nhà, nên mới tính tới nơi này thuê nhà ở chung.

Quan hệ của bọn họ rất tốt.

Lý Nhã Nhã cũng rất sợ hãi, cô an ủi Tô Vũ: "Tiểu Vũ cậu bình tĩnh chút đi, trước tiên..."

Tô Vũ nhíu chặt mày, hét lớn: "Bình tĩnh! Sắp chết tới nơi rồi! Sao mình bình tĩnh được! Nếu không chạy, chúng ta chẳng phải đang đợi chết à! Chết! Chúng ta đều phải chết!"

Tô Vũ lại bắt đầu nghi thần nghi quỷ la hét.

Từ Mặc Sơ nhíu mày móc móc tai, hắn thản nhiên chống khuỷa tay dựa lên sô pha.

Đôi mắt Trương Lương thờ ơ, ánh mắt hắn ta lượt qua người Sở Thần An, sau đó nhìn về phía Tô Vũ: "Đừng ồn ào nữa, la hét có tác dụng gì không? Lục Thành chết thế nào cô không thấy hả? Cô muốn giống gã chưa kịp chạy ra ngoài đã chết rồi hả?"

Tô Vũ liếc nhìn ánh mắt lạnh lùng của Trương Lương, run rẩy rụt người lui sau lưng Lý Nhã Nhã, nức nở.

Sở Thần An khoanh tay dựa lên sô pha, không nói gì.

Trương Lương quay đầu nhìn về phía thiếu niên xinh đẹp trắng nõn bên cạnh, lạnh lùng trong mắt hắn biến mất, hỏi: "Đúng rồi Thần An, vừa nãy anh có nghe tiếng nói chuyện trong phòng em?"

Sở Thần An sửng sốt, cậu không ngờ đầu mâu lại chỉ về phía mình nhanh như vậy.

Cậu ngước mắt, bèn đối diện với ánh mắt tra xét đến từ Từ Mặc Sơ.

Sở Thần An hoảng hốt chớp chớp mắt, lông mi cong dày đặc run run, "Anh nghe nhầm rồi, tôi ở trong phòng bật nhạc, là mấy bài hát tôi tải sẵn rồi ấy."

Trương Lương gật đầu: "Là vậy à."

Sở Thần An cúi đầu, căng thẳng cảm nhận ánh mắt nguy hiểm đến từ phía đối diện.

Lúc này, tiếng phát thanh ở lầu 7 lại vang lên:

[Chào buổi sáng, các khách thuê của tôi, tối qua ngủ thế nào?]

Giọng ông chủ nhà mang theo ý cười.

[Nhìn thấy cổng sắt ở cửa chung cư rồi đúng không, thấy thế nào, trông được lắm phải không?]

[Nếu mấy người ai còn mơ tưởng chạy ra ngoài thì có thể thử xem sao. Đúng lúc những hàng xóm dưới lầu của mấy người cũng đã đói rất lâu rồi, có thể trở thành bữa ăn cho bọn họ, ha ha...]

Trương Lương đứng dậy vén rèm cửa sổ, thấy cửa sắt vây quanh khu chung cư bên ngoài cửa sổ đã cao tận 3 tầng lầu.

Tiếng cười quỷ dị của ông chủ vang vọng.

[Đúng rồi, tiền thuê phòng mấy người còn chưa trả phải không?]

[Ây dô, chung cư nhỏ này của tôi không nuôi mấy người nhàn rỗi đâu nhé. Thế này đi, chúng ta hãy chơi một trò chơi làm nóng nhé.]

[Tối qua mấy người ồn ào đến mức làm hàng xóm dưới lầu tức giận rồi, giờ hãy chọn một phần quà ở ngoài cửa tặng cho cô bé làm quà xin lỗi đi.]

[Ở cửa có năm món quà, cô bé ấy chỉ ghét một món trong số đó.]

[Mấy người mỗi người chọn một món, tối nay bảy giờ rưỡi hãy đưa đến lầu sáu.]

[Nếu ai chọn món quà cô bé không thích, thì tối nay người đó làm bữa tối cho cô bé nhé~]

Tiếng phát thanh kết thúc.

Mọi người nhìn nhau, Tô Vũ và Lý Nhã Nhã đều tái mặt.

Bầu không khí bắt đầu trở nên sốt sắng đóng băng, bọn họ cùng chậm rãi đi đến cửa căn hộ.

Sở Thần An vặn tay nắm mở cửa.

Thấy ở cửa đặt năm thứ:

Bánh dâu tây, kẹo dẻo vị dâu, búp bê, dây chuyền đá quý màu sắc rực rỡ và một cây súng đồ chơi. Phong cách khác biệt rõ ràng, khiến bọn họ đoán được dưới lầu chắc chắn là một cô bé.

Tô Vũ như điên chen mọi người ra, dẫn đầu cướp lấy búp bê ở trên mặt đất, giấu sau người như sợ người khác cướp mất của mình.

Lý Nhã Nhã ngồi xổm xuống, tiếp đó cướp lấy miếng bánh dâu tây, cô cầm bánh thở phào nhẹ nhõm.

Trương Lương liếc nhìn Sở Thần An và Từ Mặc Sơ, cúi người cầm lấy kẹo dẻo và dây chuyền đá quý nhiều màu lên.

Hắn ta đang định đưa dây chuyền cho Sở Thần An thì bị Từ Mặc Sơ chặn lấy.

Từ Mặc Sơ cười nói, cầm lấy dây chuyền đá quý nhiều màu kia như thể đương nhiên: "Cảm ơn nhé, Trương Lương."

Sở Thần An nghiêng đầu nhìn Từ Mặc Sơ.

Tên biếи ŧɦái này làm cái quỷ gì thế.

Hắn còn cần cướp đồ với quần thể yếu thế bọn họ làm gì?

"Anh..." Trương Lương liếc nhìn Sở Thần An bên cạnh, do dự mấy giây lại lùi về sau vài bước, nắm chặt kẹo dẻo vị dâu trong tay, miệng lại nói: "Thần An, hay là anh đổi cho em..."

"Không cần." Sở Thần An vẫn nhớ rõ nhiệm vụ pháo hôi hôm nay, cậu tiếp tục cố gắng, "Vờ vĩnh làm gì, tôi không hiếm lạ."

Sở Thần An lanh lùng nhìn Trương Lương một cái, cậu cúi người nhặt lấy cây súng đồ chơi kia, đôi mắt lạnh lùng cao ngạo, quay người trở lại phòng khách.

Cậu do dự vài giây, mới bắt đầu nhỏ giọng lẩm bẩm: "Sớm biết thế này, lúc trước cần gì theo đám chuột nghèo nàn mấy người tới đây chứ."

Hệ thống ở trong đầu Sở Thần An hiện lên nhắc nhở:

[Chúc mừng ngài kích hoạt nhiệm vụ chính 1]

[Nhiệm vụ pháo hôi hằng ngày (1/1)]

[Chúc mừng ngài, điểm thưởng: x5]

Trong tầm mắt của Từ Mặc Sơ, Sở Thần An hệt như một con mèo nhỏ bị xa lánh và ruồng bỏ, đang giơ vuốt xù lông, cao quý hừ khẽ sự bất mãn của mình.

Tô Vũ nghe xong lời này không có phản ứng gì, chỉ căng thẳng nắm chặt búp bê trong tay.

Sắp chết tơi nơi, ai cũng kích kỷ cả.

Trương Lương ngồi trên ghế cạnh bàn ăn, im lặng không nói.

Lý Nhã Nhã cũng không ngoại lệ, cô ngồi ở góc sô pha, ôm lấy bánh kem dâu tây của mình, dùng ánh mắt thương xót nhìn thoáng qua Sở Thần An.

Sở Thần An đêm nay chắn chắn sẽ chết.

Mà cậu lúc này đang im lặng ngồi ở chính giữa sô pha, không khóc không quậy cũng không đi tranh đoạt, đang dùng ánh mắt tò mò đánh giá khẩu súng đồ chơi trong tay.

"Kiểu dáng không tệ..." Sở Thần An nheo mắt trái, để lộ chiếc răng khểnh trắng lóa, môi trơn bóng mê người nhếch khẽ, cậu bĩu môi: "Hẳn là mô phỏng súng trường kiểu 95, nhưng băng đạn lại của AWM, chẳng nghiêm cẩn xíu nào."

Lý Nhã Nhã liếc nhìn Sở Thần An, có chút bội phục cậu.

Sắp chết rồi mà vẫn còn chơi được.

Từ Mặc Sơ ngồi cách Sở Thần An không xa, thản nhiên chống cằm nhìn cậu chơi súng.

Kiểu tóc của Sở Thần An rất ngoan ngoãn, bởi vậy dù cậu cố làm ra vẻ kiêu ngạo cay nghiệt, cũng vẫn giống một con mèo con nhỏ ngoãn xinh đẹp.

Ngón tay Từ Mặc Sơ quay quay dây chuyền đá quý: "Sao thế, cậu không sợ à?"

"Sợ chứ." Sở Thần An liếc nhìn ngón tay thon dài của Từ Mặc Sơ, cay nghiệt khịa hắn: "Sao nào, anh có thể đổi cho tôi à?"

Từ Mặc Sơ đối diện với cặp mắt đào hoa của Sở Thần An hai giây, chống khuỷa tay lên lưng ghế sô pha: "Cũng không phải không được."

Sở Thần An sửng sốt.

Lúc này mới ý thức bản thân mình nói sai.

Cậu ra vẻ bất thiện hừ khẽ một tiếng, cầm lấy súng đồ chơi như chạy trối chết bước nhanh về phòng của mình, đóng cửa cái rầm.

Trương Lương nghe thấy tiếng động, nhìn chăm chú về phía cánh cửa đóng chặt nọ.

...

Sở Thần An thả súng lên bàn, thở hắt ra.

Trong góc truyền tới tiếng trẻ con u ám: "Không sao đâu anh Trần An, bọn họ cướp món quà anh thích à? Anh đừng buồn, chờ buổi tối họ đưa đến lầu sáu, em sẽ tặng hết cho anh."

"Tuy bé gái đều không thích chơi súng, nhưng chỉ cần là anh Trần An tặng, em đều thích hết!"

"Suỵt." Sở Thần An nói với không khí, "Kiều Kiều, chúng ta nhỏ giọng chút, người bên ngoài sẽ nghe thấy đó."

Cô bé nhỏ giọng đáp lại: "Vâng ạ."

...

Trước khi màn đêm buông xuống, Tô Vũ từng đoạt bánh dâu tây của Lý Nhã Nhã hai lần, nói là muốn đổi với Lý Nhã Nhã, nhưng Lý Nhã Nhã không muốn đổi.

Sau đó lại vang lên tiếng khóc không lớn không nhỏ, tiếng tranh cãi, đến tận chạng vạng vẫn chưa ngừng.

Ngược lại Sở Thần An là bình tĩnh nhất, cậu ngã đầu đã ngủ mất.

Kiều Kiều yên tĩnh nấp ở góc tường chơi hai con búp bê của cô bé.

Bởi vì Sở Thần An ngủ quá sâu, Từ Mặc Sơ vào phòng mà cậu vẫn không phát hiện.

Khuôn mặt ngủ của Sở Thần An rất động lòng, vừa ngoan ngoãn vừa yên tĩnh.

Một cái chân nhỏ trắng nõn gác trên chăn, làn da trơn bóng mê người, lông mi như cánh bướm đang khẽ đóng, ngay cả móng tay màu hồng phấn cũng đẹp đẽ đến vậy.

Từ Mặc Sơ ung dung ngồi lên ghế tựa trước bàn của Sở Thần An, ngón tay khỏe khoắn chơi đùa tai nghe tai mèo hồng phấn của cậu, chậm rãi vuốt ve.

Một tay khác của hắn quay quay dây chuyền đá quý, các viên đá chạm vào nhau phát ra tiếng đing đang rõ ràng. Đánh thức Sở Thần An khỏi giấc mộng.

Cậu nheo mắt, đôi mắt ẩm ướt lấp lóe hơi nước mờ mịt.

Cậu thấy Từ Mặc Sơ đang ngồi trên ghế tựa của mình!

Sở Thần An giật mình ngồi bật dậy.

Từ Mặc Sơ ngồi đối diện với Sở Thần An, nghiêng đầu liếc mắt nhìn hai con búp bê lẻ loi nơi góc tường.

"Không ngờ nha hàng xóm mới, cậu cũng thích chơi búp bê nữa à?"

Sở Thần An căng thẳng tim đập thình thịch, tay nắm chặt ra giường.