Sau Khi Pháo Hôi Sống Lại Bị NPC Mê Luyến Quá Độ

Chương 11

Trương Lương đổ mồ hôi lạnh, hắn ta vừa cẩn thận vừa lo lắng nhìn chăm chú vào cánh cửa phía trước. Đôi mắt giằng co ánh sáng trong u ám vài giây rồi mới khom người nhặt đèn pin lên.

Tô Vũ khóc nức nở liên tục lui về phía sau. Lúc này khuôn mặt xinh đẹp lại già nua, hốc hác không hề có nét giống một cô gái hai mươi mấy tuổi.

Bầu không khí u ám xung quanh khiến Sở Thần An hơi hoảng hốt. Lông mi của cậu vừa dài vừa dày tạo nên một cái bóng cong cong, đôi mắt hoa đào vừa lanh lợi vừa yếu ớt. Trong bóng tối lờ mờ, đôi môi đỏ mọng ẩm ướt phả ra một làn sương mờ mịt.

Từ Mặc Sơ liếc nhìn khuôn mặt của Sở Thần An ở bên cạnh, ngón tay chậm rãi vuốt ve vòng cổ bảo thạch trong tay.

"Nhanh lên!" Dường như cô bé đã không còn kiên nhẫn chờ đợi, giọng nói trở nên sắc bén, bất mãn kêu lên: "Tôi đói sắp chịu hết nổi rồi!"

Mọi người sợ tới mức không dám nhúc nhích, chỉ đứng tại chỗ phát run.

Cô bé nổi giận đùng đùng hét lên rồi lại đột nhiên cười quỷ dị, giọng nói u ám vang vọng trong căn phòng tối tăm: "Chỉ cho các người ba giây nữa thôi đấy! Tôi đếm hết ba sẽ đi ra, hì hì…"

Trương Lương bị đẩy mạnh một cái, hắn ta lảo đảo hai bước rồi đứng ở phía trước.

Cô bé bắt đầu mỉm cười và đếm: "Ba."

Sắc mặt Trương Lương bối rối, ham muốn sinh tồn mãnh liệt tràn ngập trong đầu hắn ta. Đột nhiên hắn ta nhắm chặt mắt, cắn chặt răng chạy vọt vào trong cửa. Đám người Tô Vũ theo sát phía sau.

"Hai."

Từ Mặc Sơ đi ở phía sau cùng, thản nhiên tự đắc giống như là đến làm khách. Đám người Trương Lương lo thân mình không xong nên không ai để ý đến Từ Mặc Sơ.

"Một."

Ánh đèn yếu ớt chiếu vào phòng ngủ. Kiến trúc trong phòng theo lối phong cách thanh lịch, dưới bức tranh sơn dầu châu Âu đặt một cây đàn piano, nhìn qua có thể thấy giường lớn trong phòng ngủ chính không hề rẻ…

Mà những thứ này đã sớm không còn hình dạng tinh tế, hoàn mỹ mà giống như đã bị những ngọn lửa dữ dội thiêu đốt chỉ còn lại đống phế tích màu đen mơ hồ không nhìn rõ hình dạng.

Đám người Trương Lương thật cẩn thận nhìn quanh phòng một vòng, không hề thấy bóng dáng của cô bé nói chuyện ban nãy. Trái tim hắn ta sắp vọt tới cổ họng, tay run rẩy kịch liệt, cẩn thận cầm kẹo mềm trong tay.

Lý Nhã Nhã và Tô Vũ cũng đi nhau.

Sở Thần An cầm súng đồ chơi, trong lòng luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu do dự cúi đầu, các ngón tay bấu chặt lại với nhau. Móng tay của cậu được cắt tỉa tròn trịa, gọn gàng, phía cuối ngón tay có màu hồng nhạt.

Sắc mặt Từ Mặc Sơ lạnh nhạt. Hắn tiện tay buông vòng cổ bảo thạch trong tay xuống. Đứng ở phía sau Sở Thần An, hắn cố ý nhẹ giọng thúc giục nói: "Cậu sửng sốt cái gì? Mau buông xuống để chúng tôi còn có thể ra ngoài!"

Tim Sở Thần An đập thình thịch. Cậu nghiêng đầu liếc mắt nhìn Từ Mặc Sơ đang có ý đồ bất chính, nhanh chóng chớp mắt mấy cái. Vành tai vì căng thẳng mà hơi đỏ lên.

"Đúng vậy, nhanh lên đi, Sở Thần An!" Tô Vũ vô cùng sợ hãi, cô ta lo lắng thúc giục Sở Thần An: "Một mình cậu chết là đủ rồi còn muốn kéo chúng tôi chết theo cậu sao?"

Ý nghĩa của lời nói đó đã rất rõ ràng. Họ đều cho rằng khẩu súng đồ chơi mà Sở Thần An cầm chính là thứ mà "người" ở lầu sáu không thích.

Chỉ cần Sở Thần An bỏ súng đồ chơi xuống, cậu sẽ không rời khỏi được 601. Có vẻ như mọi người đều chắc chắn rằng cậu sẽ phải chết.

Sở Thần An nhìn quanh ba người kia vài lần. Sau đó cậu đơn giản, hào phóng cúi người, đặt khẩu súng đồ chơi ở giữa giường lớn trong phòng ngủ chính.

Cậu vừa ngẩng đầu lên liền nhận được ánh mắt phức tạp, hỗn loại của ba người kia, vừa có thương hại, vừa có may mắn giống như trút được gánh nặng… Cũng có người cảm thấy đắc ý khi tìm được người chết thay.

"Cạch" một tiếng. Cánh cửa cũ kỹ của 601 tự mở ra.

Mọi người nhìn thoáng qua, Lý Nhã Nhã và Tô Vũ lập tức chen chúc rời khỏi cửa phòng ngủ chính, tranh nhau rời khỏi địa ngục đáng sợ này. Chỉ có Trương Lương vẫn còn đang chờ Sở Thần An.

Dáng vẻ hắn ta lo lắng: "Thần An, em cũng đừng sợ quá! Có lẽ em không lấy được…"

Sắc mặt Sở Thần An trong trẻo lạnh lùng, cậu nhíu đôi mày xinh đẹp liếc xéo Trương Lương một cái. Từ đầu đến cuối cậu vẫn duy trì thần thái kiêu ngạo, tự phụ.

"Anh không cần phải giả vờ làm người tốt."

Sự dối trá của Trương Lương được viết rõ trên mặt. Hắn ta thấy mình lại vấp phải vách tường nên chỉ oán hận cúi đầu, xoay người đi theo Lý Nhã Nhã và Tô Vũ.

Sau khi Trương Lương đi, Từ Mặc Sơ thản nhiên khoanh tay tựa vào mép cửa, đôi chân dài thon, mạnh mẽ đặt sang cánh cửa bên kia. Nhìn qua có vẻ giống như là đang chặn đường của Sở Thần An.

Mí mắt Sở Thần An giật điên cuồng. Ánh mắt yếu ớt của cậu bắt đầu khởi động, cẩn thận nhìn Từ Mặc Sơ vài cái. Cậu biết tối nay sẽ có chuyện. Sở Thần An quay đầu nhìn quanh phòng một vòng, Kiều Kiều vẫn còn đang trốn.

Cậu lạnh mặt ngẩng đầu lên, lông mi run rẩy lại lộ ra sơ hở: "Anh… anh chặn ở chỗ này làm gì?"

Giọng nói dịu dàng giống như tiếng kêu của con thú nhỏ, còn run rẩy một cách đáng thương.

"Thật ngại quá!" Từ Mặc Sơ mỉm cười, hắn nghe tiếng liền thản nhiên đứng thẳng người, sau đó cúi người nói với Sở Thần An: "Chỉ là muốn nhìn cậu thêm vài lần cuối."

Những lời bổ sung này khiến người ta rất tức giận.

Sở Thần An trợn tròn mắt, giống như một con cá nóc nhỏ bắt đầu phồng lên. Dứt lời, Từ Mặc Sơ nhìn thấy Sở Thần An hơi tức giận, hắn cười càng mãnh liệt hơn. Hắn lui ra, thong dong nhìn ra phòng khách nhưng chỉ thấy lúc này cánh cửa lớn ở lối ra vào chợt đóng chặt.

Tô Vũ đang bối rối vỗ cửa, khóc không ngừng: "Thả tôi ra! Mở cửa! Không phải chỉ có một người sẽ chết sao? Không phải là Sở Thần An chết sao? Thả chúng tôi ra! Hu hu…"

Lý Nhã Nhã đứng bên cạnh cửa vừa lo lắng vừa sợ hãi nên cũng bắt đầu khóc theo. Tiếng khàn khàn hỗn loạn cùng tiếng khóc trong phòng khách ầm ĩ đến mức Từ Mặc Sơ cảm thấy nhức đầu, khẽ nhíu mày lại. Hắn tựa vào mép cửa, móc lỗ tai. Sắc mặt anh tuấn hiện lên vài phần thiếu kiên nhẫn.

"Thật mong có thể nhanh chóng chấm dứt, tôi đã bắt đầu nhớ người yêu của tôi rồi."

Hắn quay đầu lại nhìn Sở Thần An ở bên cạnh, dường như đáy mắt hiện lên một nụ cười dịu dàng. Còn ánh mắt Sở Thần An thì trốn tránh, cậu không muốn suy nghĩ chút nào. Vì sao Từ Mặc Sơ nói xong còn cố ý nhìn cậu một cái? Tim cậu đập nhanh hơn, ngay cả hô hấp cũng trở nên thận trọng.

Một tiếng "bùm" nổ lớn, phá vỡ bầu không khí giằng co.

Sở Thần An lướt ngang qua Từ Mặc Sơ đi ra khỏi phòng ngủ chính, nhìn về phía âm thanh phát ra thì chỉ thấy Tô Vũ ngã trên mặt đất, bên cạnh tay cô ta còn có một con búp bê.

Rõ ràng cô ta đã bỏ con búp bê ở phòng ngủ chính nhưng lúc này con búp bê lại xuất hiện bên cạnh cô ta. Rõ ràng, chủ sở hữu của 601 không thích con búp bê này.

Tô Vũ ngồi xỏm trên mặt đất, không ngừng lui về phía sau: "Không thể nào… Làm sao có thể như vậy được?... Tại sao lại là tôi?... Hu hu… Không thể nào là tôi…"

"Dì, dì quá ồn ào!" Giọng nói trẻ con của cô bé vang vọng trong phòng ngủ.

Cô bé cười nghịch ngợm: "Đến làm khách mà như thế là mất lịch sự. Tôi không thích dì, cả con búp bê của dì. Vì vậy, hì hì… Ở lại cho tôi ăn tối, tôi đói rồi."

Nghe Kiều Kiều nói, Từ Mặc Sơ hơi nhướng mày. Hắn quen biết Kiều Kiều lâu như vậy, sao lại không biết sở thích của cô bé. Một cô bé tám, chín tuổi mà lại thích một khẩu súng quân sự bằng đồ chơi?

Từ Mặc Sơ nhếch môi, hắn cúi đầu im lặng một lát rồi đi đến bên cạnh Sở Thần An. Hắn cúi người nhẹ giọng nói bên tai Sở Thần An: "Streamer Tiểu An, theo lời cô bé nói thì hình như cậu rất được lòng trẻ con."

Nghe hắn nói như vậy, trái tim Sở Thần An run lên, ngước mắt nhìn hắn.