Lãnh đạo cố gắng giữ nụ cười: “Ba ngài ở đâu? Có lẽ chúng tôi nên gặp ông ấy một lần.”
Thứ mà Bạch Chỉ mang đến quá chấn động, thậm chí bọn họ còn không kịp điều tra cô thì đã ngây ngất vì những thứ cô phát minh ra rồi, lại còn phải lo sốt vó không biết nên giữ cô lại bằng cách nào.
Nhưng cũng đang tiến hành điều tra cô rồi.
Bạch Chỉ: “Ông ấy đang nằm dưới nền đất.”
Lãnh đạo: “…………” Vậy thì chắc là không gặp được rồi, nếu có gặp mặt được thật cũng chả có biện pháp nào truyền lời của ba lại cho cô.
Nhưng lãnh đạo vẫn là lãnh đạo, nhạy bén nghĩ ra một chủ ý khác ——
“Vậy ngài có thể kiêm chức mà, kiêm chức…… nhà khoa học, có thời gian rảnh thì đến đây nghiên cứu, chúng tôi sẽ phái trợ thủ đến cho ngài, chúng tôi sẽ xây dựng phòng thí nghiệm cho ngài! Chúng tôi sẽ cung cấp những gì ngài muốn tận hết mọi khả năng của mình!”
Một đầu bếp kiêm chức nhà khoa học!
Lãnh đạo đã không dám tưởng tượng viễn cảnh người đời sau sẽ đánh giá cô như thế nào nữa……
Ôm mặt.
“Cuối cùng” Bạch Chỉ cũng “miễn cưỡng” đồng ý.
Sau đó, cô nhìn lãnh đạo, ngập ngừng muốn nói gì đó.
Lãnh đạo vội hỏi: “Ngài có gì muốn nói nữa sao?” Ngài thay đổi chủ ý à?!
Lãnh đạo kích động xoa tay.
Bạch Chỉ lục lọi một hồi, móc ra một tấm danh thϊếp đưa cho ông ta ——
“Mười ngày nữa thì nhà hàng ẩm thực Trình gia nhà tôi sẽ khai trương, hoan nghênh ghé thăm.”
Lãnh đạo: “…………”
–-----
Còn mười ngày nữa, vẫn còn kịp để sửa sang lại nhà hàng.
“Ngài biết mình đã xài hết bao nhiêu tiền chưa?” 444 đã trở thành ghi sổ.
“Bao nhiêu?” Bạch Chỉ hỏi.
“Tiêu hết!! Không chỉ tiêu hết cả số tiền tiết kiệm mà ba để lại, mà còn cả toàn bộ số tiền cô bán công thức nấu ăn!!”
“Ồ, không có việc gì đâu.” Bạch Chỉ cũng không để ý.
Lúc này mới được bao nhiêu đâu, làm nghiên cứu khoa học sao lại không đập tiền cho được?
Ở thế giới của cô, xài ngần ấy tiền cho nghiên cứu khoa học chỉ có thể nghe chút tiếng nước, thậm chí đôi khi còn chẳng nghe thấy tiếng nước nào.
“Sẽ lấy lại vốn nhanh thôi, ai nghèo thì nghèo, nhưng làm gì có nhà khoa học nào nghèo như ta.” Bạch Chỉ bình tĩnh như thường, vỗ vào mũ giáp, không để ở trong lòng.
444: “…… Cũng đúng, dù sao cô kiếm tiền cũng chả để làm cóc gì, cuối cùng lúc rời đi cũng quyên góp sạch sẽ hết trơn.”
Nó lại tò mò hỏi: “Ý là ngài muốn dựa vào lô mũ giáp này để mở nhà hàng dị võng ư?”
Nhà hàng công nghệ?
Sao cảm thấy không đáng tin chút nào vậy?
Bạch Chỉ: “Tất nhiên.” Cô muốn hoàn thành nhiệm vụ của nguyên chủ mà.
444: “À còn nữa, sao tôi cứ cảm thấy cái dị võng này…… hơi quen quen ấy nhỉ?”
“Cùng một loại với Tinh Võng đấy, ta căn cứ vào ý thức không gian, cũng chính là không gian hệ thống rồi cải tạo chút đỉnh.”
444: “!!!”
Nó ngơ ra: “Ngài đã nghiên cứu đến không gian hệ thống rồi á?!”
Mặc dù nó chỉ là một hệ thống, nhưng kể từ lúc nó ra đời, chưa bao giờ nghĩ rằng không gian hệ thống của mình có gì kỳ lạ, càng đừng nói đến việc…. thế mà lại có người muốn chế tạo ra.
Ký chủ đột nhiên trở nên đáng sợ quá!
444 run bần bật.
“Chúng không giống nhau, không gian hệ thống của bọn mi còn diệu kỳ hơn, tác dụng trực tiếp sau khi ý thức chết đi, dị võng thì cần qua môi giới, lại còn chênh lệch rất lớn về mặt lý thuyết, nếu dị võng tương đương với tứ duy, thì không gian hệ thống ít nhất phải sáu duy, thậm chí dị võng và không gian hệ thống phải cách biệt ít nhất là hai duy độ! Hệ thống, ta rất mong chờ đến ngày mình có thể có nghiên cứu triệt để không gian hệ thống đấy.” Bạch Chỉ khẽ cong môi.
Cô có thể thông qua hệ thống xuyên qua nhiều thế giới khác nhau, mỗi thế giới đều có thêm vài thập niên để nghiên cứu khoa học, có thể dành thời gian để tự hỏi, để thăm dò.
Đến lúc sẽ có một ngày……
Đôi mắt Bạch Chỉ sáng như đèn pha.
444 đã run thành cái sàng.
–------