Xuyên Nhanh: Cô Là Ánh Sáng Dẫn Lối Khoa Học Kỹ Thuật

Chương 23-1: Đầu bếp công nghệ (16)

Đây là một cuộc cách tân khoa học kỹ thuật, đây là một thời đại mới!

Cái mà em ấy cần làm bây giờ là nghiên cứu sâu vào phát minh của mình, áp dụng vào đời sống, làm cho cả thế giới phải rung chuyển vì mình, thay đổi cả Internet và các cơ nghiệp lớn khác!

Bọn họ có thể thay đổi thế giới, có thể khiến cho cả thế giới bước vào một thời đại công nghệ hoàn toàn mới!

Em ấy là thiên tài!

Thế mà Bạch Chỉ lại nói với bọn họ rằng ——

Em, là, một, đầu, bếp!

Em ấy làm thứ này, chỉ là để mở nhà hàng!!

Mẹ nó chứ, chẳng lẽ không phải trò ấy đang dùng đại bác để gϊếŧ con kiến à?!

Giáo sư Từ đầu tiên là bị sốc, sau đó là kinh ngạc quá độ, cuối cùng thì sụp đổ.

Chuyên gia còn lại cũng ngẩn ra một lúc lâu, sau đó mới nói ——

“Vậy sau này cháu không còn ý định nghiên cứu cái này tiếp ư? Sau khi làm xong mũ giáp rồi thì……đi ngay?”

“Đúng vậy, còn một tháng nữa thì nhà hàng của cháu sẽ khai trương lại, vì vậy cháu phải quay về.” Bạch Chỉ nói mà không chút do dự, động tác trên tay vẫn thoăn thoắt.

Tĩnh lặng, bầu không khí hoàn toàn rơi vào tĩnh lặng.

Nửa ngày sau, giáo sư Từ túm chặt lấy Bạch Chỉ ——

“Không! Sao em có thể làm đầu bếp cơ chứ?! Cái mà em cần phải làm chính là nghiên cứu khoa học! Là nghiên cứu khoa học! Em phải làm nhà khoa học chứ! Là nhà khoa học vĩ đại nhất mới đúng!!”

“Sao em lại có thể làm đầu bếp?!”

–--------

Mặc kệ bọn họ phản đối như thế nào, vào ngày thứ năm mươi, Bạch Chỉ vẫn rời đi cùng với lô mũ giáp sản xuất đầu tay của mình.

“Ô ô ô, em không thể đi!” Nhóm giáo sư Từ lôi kéo Bạch Chỉ, không chịu buông tay.

Bạch Chỉ: “Em phải đi, nhà hàng của em sắp khai trương rồi, hoan nghênh mọi người đến ủng hộ.”

Giáo sư Từ: “……” Ô ô ô!

Làm sao nhà khoa học như thế này lại nằng nặc đòi làm đầu bếp cơ chứ?!

Bạch Chỉ: “Mọi người cũng học được không ít mà, có thể tiếp tục tự nghiên cứu, đương nhiên cũng có thể dùng loại mũ giáp này, em sẽ nhường bản quyền cho mọi người, nhưng mà phải nhắc nhở trước, không được mở nhà hàng, không được cạnh tranh với em!”

Giáo sư Từ: “……” Ai mẹ nó lại đi mở nhà hàng!!

Ai mẹ nó muốn cạnh tranh với em!

“Bạch Chỉ! Đến bây giờ bên thầy vẫn chưa rõ lắm về nguyên lý mũ giáp, nếu không có em, muốn làm ra được một dị Internet bao trùm toàn bộ khu vực, ít nhất phải mất mấy trăm năm nữa lận đấy!!”

Giáo sư Từ phát điên lên.

Lãnh đạo vừa được báo tin mấy ngày trước nghe thấy phải đợi mấy trăm năm nữa, lập tức tiến lên giữ lấy tay Bạch Chỉ ——

“Thưa cô Trình Bạch Chỉ, ngài là nhà khoa học thiên tài vĩ đại, tất cả những gì ngài đã làm, tất cả những nguyên lý ngài đưa ra, đều khiến người ta chấn động và chờ mong, giới khoa học cần ngài. Ngài ngẫm lại xem, ngài mang đến lý luận và thời đại của mình cho cả thế giới, chẳng lẽ không kích động sao? Sự ra đời của mũ giáp cũng như dị internet là một kỳ tích, với vai trò là người sáng chế ra chúng, ngài sẽ được ghi danh vào sử sách, trở thành lịch sử nhân loại, là nhà khoa học vĩnh viễn được khắc ghi trong lòng các thế hệ sau!”

Lời lẽ của ông ta cực kỳ kích động, hai chuyên gia đi theo không hẹn mà cùng kích động khôn kể, phảng phất trước mắt họ chính là cảnh tượng huy hoàng kia, là thời đại công nghệ kia!

Nhưng Bạch Chỉ vẫn nói: “Nhưng tôi chỉ là một đầu bếp thôi mà.”

Cô lại cầm lấy tay của lãnh đạo: “Tôi xuất thân từ gia đình có truyền thống làm đầu bếp, ba muốn tôi có thể trở thành một đầu bếp giỏi, làm rạng danh ẩm thực Trình gia của nhà tôi.”

Lãnh đạo: “……” Nếu ba cô biết rằng cô có thể trở thành nhà khoa học ghi danh sử sách, chắc chắn ông ấy sẽ phấn khích hơn đấy!