Xuyên Nhanh: Cô Là Ánh Sáng Dẫn Lối Khoa Học Kỹ Thuật

Chương 22-7: Đầu bếp công nghệ (15)

Trong lúc hai người bọn họ đang hào hứng, Bạch Chỉ đứng trước mặt một nhà khoa học.

Cô xem qua không ít luật văn của các nhà khoa học khác nhau, sau đó chọn ra một vị, tiêu tốn một số tiền và một khoảng thời gian mới có thể đứng ở trước mặt ông ấy.

Sau đó, cô nói với ông ——

“Giáo sư Từ, kính mong ngài hãy xem bản luận văn này, em muốn mượn tạm phòng thí nghiệm của ngài dùng một chút, ngài có thể làm trợ thủ cho em, cũng có thể học tập hết tất cả.”

Hai người đứng ở đằng sau giáo sư Từ: “……”

Đậu má, nhỏ ngốc chui từ đâu ra đó?!

Nhưng mà, sau khi xem xong bản luận văn, giáo sư Từ vừa run rẩy vừa kích động đón Bạch Chỉ đi vào.

—----

Hai tháng sau.

Nhà hàng ẩm thực Trình gia sửa sang lại, nhà hàng ở góc đối diện của cùng một con phố cũng đã được cho thuê, bảng hiệu cũng đã được treo lên ——

“Ẩm thực Trình gia.”

Hai nhà hàng ẩm thực Trình gia, người không biết còn tưởng rằng đang mở thêm chi nhánh.

Nhà hàng ẩm thực Trình gia ban đầu vẫn còn ở chỗ cũ, và cũng không đổi bảng hiệu, ngoại trừ xây thêm một cái màn hình xa hoa size lớn gắn ở bên ngoài cửa lớn bằng gỗ.

Không có biện pháp nào, ai bảo Bạch Chỉ bây giờ giàu sụ?

Ai bảo nhà hàng này thuộc quyền sở hữu của nhà họ Trình, không giống như Trình Đinh Hương và Hướng Bắc Ẩn, vì điều kiện túng thiếu nên chỉ có thể thuê tạm, may rằng cả hai đều rất tự tin vào khả năng của mình.

Nhà hàng ẩm thực Trình gia ban đầu cũng đang trang hoàng lại, chỉ là nhìn từ bên ngoài khó thấy rõ cảnh tượng ở bên trong, họ không biết trong đó trang hoàng thế nào.

Nhưng hai người Hướng Bắc Ẩn chả để bụng mấy, yếu tố quan trọng nhất của một nhà hàng là ẩm thực, ẩm thực Trình gia mà thiếu vắng đầu bếp chính thì sao lại phải lo lắng?

Mà cùng lúc đó, Bạch Chỉ còn ở phòng thí nghiệm.

Kể từ khi đi vào thế giới này, hệ thống số 444 không có chút thời gian rảnh rang nào lên diễn đàn hệ thống khoe khoang cả, cũng không có thời gian đi tìm hệ thống ước nguyện khác tổ chức tiệc ăn mừng, nó chạy đôn chạy đáo muốn chết rồi đây này.

“Chủ nhân à! Ngài đã nghiên cứu khoa học suốt hai tháng rồi đấy!!”

“Đến thế giới mới rồi, ngài đừng hở tí là chạy đi nghiên cứu khoa học được không, chúng ta còn có nhiệm vụ mà!”

“Ô ô ô, ngài phải làm đầu bếp cơ mà, ngài phải làm rạng danh ẩm thực của Trình gia cơ!”

Hệ thống khóc lóc kể lể.

Bạch Chỉ: “Ta làm nổ nhà bếp.”

“Đó là nguyên chủ! Không phải ngài!”

Bạch Chỉ: “Ta nói là —— ta cũng làm nổ nhà bếp.”

444: “……?”

“Mỗi lần ta vào nhà bếp, bật lửa lên, ta sẽ muốn dùng đủ loại gia vị cùng với dầu ăn và nước để làm thí nghiệm hóa học, cũng thường xuyên làm nổ nhà bếp, uy lực của nó còn mạnh hơn cả của nguyên chủ.” Bạch Chỉ bình tĩnh đáp lời.

Trông cậy vào việc một nhà khoa học xuống bếp nấu ăn ư? Sao có thể!

444 bèn chậm rãi gõ một dấu “?”.

“A —— vậy ta phải làm nhiệm vụ như thế nào đây?!” 444 muốn khóc, nó bắt đầu tìm kiếm trong thương thành, “Tôi tìm xem ở đây có bàn tay vàng nào có thể dùng được không, chúng ta dùng tích phân sắm sửa đi!”

“Không mua.” Bạch Chỉ không chút do dự.

“Tại sao?” 444 không rõ tại sao cô cứ luôn kiên quyết từ chối sắm sửa như vậy.

Bạch Chỉ: “Bởi vì ta còn chưa biết rõ giao dịch căn bản của bọn mi, mỗi khi sắm sửa phải tiêu xài tích phân, tích phân có ý nghĩa gì? Tại sao nguyên chủ tuyên bố nhiệm vụ sẽ nhận được tích phân, làm sao để tạo ra được tích phân? Rốt cuộc Chúa sáng thế nhà mi sẽ nhận được ích lợi gì?”

444 lại một lần nữa chậm rãi gõ một dấu “?”.

Nó đực mặt, hơn nữa còn bắt đầu nghi vấn, khiến cái đầu vốn dĩ chẳng mấy thông minh của nó càng rối rắm hơn.

Mà Bạch Chỉ đã nghe thấy những lời thán phục của giáo sư Từ và một chuyên gia nữa.

Giáo sư Từ kích động quá độ, ông nói: “Chúng ta đang tạo ra một cái kỳ tích! Cũng là một cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật, nó tuyệt đối có thể thay đổi thế giới! Bạch Chỉ, em chính là thần!”

Một chuyên gia khác cũng quá đỗi kích động, ánh mắt ông ấy sáng như sao: “Đúng vậy, hơn nữa Bạch Chỉ à, cháu chỉ cần xin được duyệt, chuyện còn lại thì chúng tôi sẽ xin giúp cháu mà, căn bản không cần phải tự đập tiền vào để nghiên cứu phát minh đâu!”

“À đúng rồi, tại sao em lại phải tự xuất tiền túi, đến bây giờ mà trò đã đập vào biết bao nhiêu tiền rồi……” Giáo sư Từ cũng nói.

Bạch Chỉ: “Bởi vì em muốn dùng riêng cho mình.”

“Hửm?” Giáo sư Từ còn chưa loading xong.

Đây chẳng phải là một cuộc cải cách khoa học kỹ thuật ư, dùng cho cái gì cho mình ấy nhỉ?

“Cái này sẽ được dùng cho nhà hàng của em.” Cô thuần thục móc ra danh thϊếp, đưa cho hai người, “Đây là vị trí của nhà hàng, hoan nghênh cả hai ghé thăm.”

Hai người: “……” Cùng nghệt mặt ra.

“Em…… Làm cái này…… để dùng cho nhà hàng?” Giáo sư Từ ngập ngừng.

“Đúng rồi! À ừm, em chưa nói cho mọi người biết ư? Em là đầu bếp, tới đây chỉ để làm công cụ dùng riêng cho nhà hàng của mình thôi.”

Giáo sư Từ: “……”

Trong khoảnh khắc đó, ông chợt cảm thấy, nếu không phải lỗ tai của mình có vấn đề, cũng là đầu óc của Bạch Chỉ có vấn đề!