Hướng Bắc Ẩn cũng lấy lại tinh thần từ cảm xúc kinh hoàng, hít sâu một hơi, gã gật đầu: “Đúng thế, Bạch Chỉ, anh sẽ bồi thường cho em.”
“Bồi thường thế nào?” Bạch Chỉ hỏi.
Hướng Bắc Ẩn há miệng: “Anh sẽ…”
Bạch Chỉ ngắt lời: “Anh cảm thấy ẩm thực Trình gia trị giá bao nhiêu?”
Hướng Bắc Ẩn sửng sốt.
Bạch Chỉ tiếp tục: “Bồi thường tiền cho tôi à? Nghĩa là anh muốn mua công thức ẩm thực Trình gia, vậy trước hết phải ước tính giá trị của ẩm thực Trình gia đã.”
“Bạch Chỉ à, không thể để cậu ta hời như vậy!” Các sư huynh và sư tỷ lập tức lên tiếng, nhìn Hướng Bắc Ẩn với vẻ mặt căm phẫn.
“Chú Toàn, cháu nhớ rằng các món ăn của Trình gia đã được đánh giá cao trong một giải thưởng lớn về ẩm thực lần trước, giá cả ước tính vào thời điểm đó là bao nhiêu?” Bạch Chỉ hỏi.
Chú Toàn sửng sốt, ông suy tư một lát, cuối cùng vẫn báo con số kia ra.
—— một con số kinh người.
Ít nhất đối với những người ở đây, con số này quá khủng khϊếp, vô số người cho dù có cần cù cả đời cũng chỉ có thể tiết kiệm được con số lẻ.
“Anh tính bồi thường cho tôi à?” Bạch Chỉ lại nhìn về phía Hướng Bắc Ẩn.
Hướng Bắc Ẩn há miệng, lại không nói được một câu nào.
Gã ta làm gì có ngần ấy tiền để bồi thường cơ chứ!
“Vậy hãy trả giá bằng một bàn tay của anh đi.” Bạch Chỉ nhìn chằm chằm vào gã ta.
“Trình Bạch Chỉ! Chị đừng có mà quá đáng!!” Trình Đinh Hương cắn răng.
“Tôi quá đáng? Là ai không cha không mẹ được ba tôi nuôi lớn?” Bạch Chỉ ép sát từng bước, “Là ai thất hứa trước, ai là người đã dối gạt ẩm thực Trình gia? Nếu anh ta đã không thể giữ lời hứa, muốn phản bội nhà tôi, vậy tôi muốn anh ta trả lại tay nghề cho ba tôi thì có gì sai à?”
Hướng Bắc Ẩn liên tục lùi về phía sau, ánh mắt ngập tràn sự ảo não và áy náy.
“Hoặc là…… anh có thể dạy hết tất cả về ẩm thực Trình gia cho những sư huynh và sư tỷ của anh.” Cô nhìn về phía đám sư huynh và sư tỷ, “Các sư huynh và sư tỷ có đồng ý học ẩm thực Trình gia, sau đó làm việc cho ẩm thực Trình gia mười năm để đổi lại không?”
“Đồng ý đồng ý chứ!” Bọn họ gật đầu lia lịa.
Ánh mắt chú Toàn khó nén khỏi lo lắng mà nhìn Bạch Chỉ, ngập ngừng muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn im lặng.
Công thức bí mật của ẩm thực Trình gia làm sao lại có thể tùy tiện dạy cho người khác được?!
Chú Toàn vô cùng quan ngại.
Bạch Chỉ nhìn Hướng Bắc Ẩn, đám sư huynh, sư tỷ thấy lợi cho mình bèn vội vã thay đổi thái độ, họ vây xung quanh Hướng Bắc Ẩn, tập thể cùng lên án gã ta, khiển trách gã ta.
Đến giờ phút này, khuôn mặt Hướng Bắc Ẩn dần dần lộ ra vẻ tuyệt vọng.
Bởi vì gã biết, nếu lúc này gã lựa chọn rời khỏi nhà hàng ẩm thực Trình gia mà không trả giá gì, những người này đều sẽ không bỏ qua cho gã.
Bọn họ là đệ tử của ẩm thực Trình gia, cũng là đồng môn với gã, bọn họ cùng nhau lên án gã, kiện cáo gã, đăng báo khiển trách gã, từ nay về sau, ở trong toàn bộ ngành ẩm thực này, gã sẽ bị người ta gây khó dễ, mất triệt để cơ hội xoay người……
Chẳng ai sẵn lòng giao tiếp với hạng người khi sư diệt tổ cả.
Hướng Bắc Ẩn lộ vẻ tuyệt vọng.
Chặt tay ư? Không thể được! Chặt tay thì sau này gã biết phải nấu ăn thế nào?
Truyền dạy ẩm thực Trình gia cho mấy người khác? Thế sau này khi ẩm thực Trình gia mọc lên như nấm, gã biết làm cái quái gì để nổi tiếng? Không còn cơ hội để rộng mở cho khát vọng nữa!