Xuyên Nhanh: Cô Là Ánh Sáng Dẫn Lối Khoa Học Kỹ Thuật

Chương 22-2: Đầu bếp công nghệ (10)

Cô ta bèn duỗi tay giữ chặt lấy Hướng Bắc Ẩn, nói: “Bắc Ẩn, mình đi thôi anh, mặc dù chị ta là con gái của sư phụ anh, nhưng chị ta hùng hổ đến thế thì quá quắt thật, mắt không thấy thì tâm không phiền, mình rời khỏi đây đi!”

“Các người không thể đi!” Chú Toàn tiến lên ngăn lại, tức giận nói, “Bọn cô dựa vào cái gì mà đi? Hướng Bắc Ẩn, nếu cậu còn có nhân tính thì đừng có mà làm con rùa đen rút đầu! Sư phụ Trình Ân của cậu mới qua đời thôi, cậu quả là cái giống khi sư diệt tổ, ngành ẩm thực của thành phố Hoài An này tuyệt đối sẽ chống lại cậu! Cậu nghĩ rằng sư phụ của cậu không có bạn bè nào chắc? Cậu nghĩ không ai có thể đủ trị cậu sao?!”

Bước chân cả hai chợt khựng lại.

Sắc mặt của Hướng Bắc Ẩn càng khó coi hơn.

Giận dữ rời đi ngay lúc này đây quả là quyết định kém khôn ngoan, vợ chồng Trình Ân mới an táng không lâu, nếu gã rời khỏi ẩm thực Trình gia ngay lúc này, thì thanh danh cũng xong đời, chỉ sợ những đường dây quan hệ trước kia mà Trình Ân giới thiệu cho gã cũng chẳng có ấn tượng tốt lành gì với gã ta nữa……

Phải đợi một thêm thời gian nữa, chờ tới khi người khác công nhận gã, chờ “bị bắt” phải rời đi.

Sau lưng gã truyền tới giọng nói nhàn nhạt của Bạch Chỉ: “Các người có thể đi, nhưng tôi nhất định sẽ làm cho tới cùng với tội danh lừa đảo của Hướng Bắc Ẩn! Ẩm thực của Trình gia trị giá bao nhiêu? Nó là vô giá, anh đã chuẩn bị tinh thần trải qua những ngày tháng tai ương trong ngục tù suốt mười năm trời chưa?”

Hướng Bắc Ẩn quay phắt đầu lại nhìn về phía cô.

“Trình Bạch Chỉ à, cuối cùng chị muốn cái gì? Ý chị là muốn bắt ép Bắc Ẩn cưới chị đúng không?” Vẻ trào phúng trong ánh mắt của Trình Đinh Hương lộ rõ mồn một, cứ như thể muốn nói Bạch Chỉ là con đàn bà lì lợm la liếʍ van xin người ta ban phát tình yêu cho.

“À, nếu gã đã phản bội tôi, cho dù có tặng không tôi cũng chẳng cần.”

Nói đến đây, Bạch Chỉ cười lạnh: “Anh ta dùng thủ đoạn để lừa gạt công thức bí mật của ẩm thực Trình gia, vậy tôi đành phải lấy một bàn tay của anh ta, từ nay về sau, không bao giờ có thể nấu ăn được nữa!”

“Bạch Chỉ!” Vẻ mặt Hướng Bắc Ẩn tỏ ra không thể tin được.

Gã không ngờ rằng Bạch Chỉ vậy mà lại muốn lấy một bàn tay của gã, thế mà cô lại nhẫn tâm và tuyệt tình như vậy!

“Có gì sai à? Ẩm thực Trình gia là vật gia truyền, trước đây chính anh ta đã hứa hẹn để học được nó, bây giờ anh ta muốn thất hứa, không phải nên trả toàn bộ ẩm thực Trình gia cho nhà tôi sao? Những thứ ấy đã vào đầu anh ta hết rồi, phải trả thế nào đây? Lấy một bàn bàn tay của anh ta là quá hợp lý.”

Bạch Chỉ chậm rãi bước lên trước, rồi đứng ở trước mặt Hướng Bắc Ẩn.

Cô bước từng bước chậm rãi, nhưng đầy khí thế, làm Hướng Bắc Ẩn bỗng lùi về phía sau một bước.

“Vậy mà chị lại đưa ra yêu cầu độc ác như vậy á?! Đây là xã hội có luật pháp rõ ràng, dựa vào cái gì một hai đòi lấy đi một bàn tay?!” Trình Đinh Hương tức giận nói, khôi phục dáng vẻ thích nói đạo lý.

“Vậy cô nói xem, tôi nên muốn cái gì mới phải?” Bạch Chỉ lại nhìn về phía Trình Đinh Hương.

Trình Đinh Hương hít một hơi thật sâu: “Bọn tôi có thể bồi thường cho chị, yêu cầu lấy một bàn tay thực sự rất quá đáng, xin lỗi, khó mà làm được.”

Cô ả vẫn nói chuyện một cách đúng lý hợp tình, như thể Bạch Chỉ đang làm sai vậy.