“Để con gϊếŧ nó!” Anh ba Lý căm hận đến mức muốn cầm dao phay băm vằm Lý Hương Hương.
Lý Đại Trụ đã tức giận ngã xuống đất.
Trần Quế Phương chết lặng mà ở một chỗ, đôi mắt dại ra.
Trông mụ ta như một bà lão, đôi mắt vô hồn, căn bản không phù hợp tuổi này.
“Con đã đoán được có vấn đề từ sớm mà.” Ánh mắt anh tư Lý toát lên sự hiểm độc, người gầy gò chỉ còn mỗi một bộ xương, nhìn Lý Hương Hương với vẻ tăm tối.
“Anh……” Lý Hương Hương rụt cổ.
Cô ta sợ anh tư nhất nhà, chuyện đốt giấy báo dự thi của Bạch Chỉ lúc trước là chủ ý của anh ấy, cả chuyện thả rắn cũng vậy, là người tàn nhẫn và độc ác nhất.
“Gϊếŧ nó làm gì? Tốt xấu gì nhà mình cũng nuôi nó mấy năm nay, lại còn tốt nghiệp hết cấp ba, có thể tìm được một công việc không tệ, sau này gia đình chúng ta còn phải dựa nó mà……” Anh tư Lý nở nụ cười hiểm độc.
Miệng thì nói dựa cô ta, nhưng thái độ chẳng hề thân thiện mà lại ngoan độc không thôi.
Lý Hương Hương rụt cổ, cô ta vô cùng sợ hãi.
Vì thế, cô ta lại trở về kinh thành.
Đến thủ đô mới kiếm được nhiều tiền hơn, cô ta cần phải tìm một công việc bao ăn bao ở, tiền lương hàng tháng chỉ được giữ lại một ít, còn lại phải gửi hết về nhà!!
Nếu không ba anh em nhà họ Lý đều sẽ tới tìm cô ta, quấn lấy lấy cô ta.
Lúc đầu, tấm bằng tốt nghiệp cấp ba còn khá phổ biến, nhưng sau này tấm bằng đó dần trở nên vô dụng, nhà ở thủ đô càng ngày càng đắt giá, nhà cô ta thuê càng lúc càng lụp xụp, công việc cũng càng ngày càng kém……
Bởi vì trong lòng còn trông mong Cố Hâm Thần sẽ trở về giúp cuộc sống cô ta tốt đẹp hơn, nên vẫn không kết hôn, và tất nhiên, nếu nhà trai biết hoàn cảnh trong nhà cô ta thì cũng xách dẹp chạy càng xa càng tốt.
Lý Hương Hương khổ không nói nổi.
Đôi lúc, trong đêm khuya tĩnh lặng, nhìn gương mặt già nua của mình, cô ta cũng phải hỏi một câu ——
“Tại sao lại thành ra như vậy?”
--------
Mấy năm nay cuộc sống của Bạch Chỉ cực kỳ thuận buồm xuôi gió, nhà nước xây riêng một phòng thí nghiệm rất lớn cho cô, cô muốn nghiên cứu cái gì cũng đều phê duyệt thông qua.
Trong phòng thí nghiệm của cô có vô số trợ thủ và học sinh giúp việc.
Bạch Chỉ không ngại dạy bọn họ, kể từ khi vừa đến viện khoa học, lúc cô làm bài báo cáo lần đầu tiên thì viện trưởng Hướng đã báo cáo với quốc gia, sau đó nhận được sự bảo hộ đặc biệt.
Mấy năm nay quốc gia cực kỳ tin tưởng cô, mọi người cũng đều dành cho cô sự tôn kính, cô cũng sẵn lòng cống hiến chút sức mình cho đất nước này, dẫn dắt một số học sinh khác.
Mấy năm qua, đất nước này đã có những bước phát triển nhảy vọt, không những bắt kịp thế giới mà còn vượt qua thế giới.
Bạch Chỉ kiềm hãm tốc độ, cô không đưa ra hết tất cả những phát minh khoa học kỹ thuật mà mình nắm giữ, mà là hướng dẫn và hình thành một quần thể tinh anh, trong vài thập niên ngắn ngủi, biến đất nước này trở thành con rồng đứng đầu thế giới.
Cô đóng một vai trò rất quan trọng, hiển nhiên đất nước cũng vô cùng coi trọng và bảo hộ cô.
Năm Bạch Chỉ năm mươi tuổi, Lý Xuyên Dân qua đời.
Thật ra tuổi ông cụ đã rất lớn rồi, nhưng từ khi ông tròn chín mươi tuổi, Bạch Chỉ bèn đặt hết trọng tâm nghiên cứu vào lĩnh vực y học.
Hiện giờ, các bệnh viện của nước Hoa đều nắm giữ trình độ y tế cao nhất, ngày nào cũng có vô số bệnh nhân từ nước ngoài đến đây trị bệnh.
Sức khỏe của Lý Xuyên Dân vốn đã không tốt, lúc trước phải ông cụ đã chịu khổ quá nhiều, nhưng Bạch Chỉ giúp ông cụ sống khỏe mạnh đến hơn chín mươi đã chứng minh cô có thể được xem là chuyên gia ở các lĩnh vực.