Trình độ khoa học ở nước Hoa đã dẫn đầu thế giới, công nghiệp quân sự cũng đồng dạng như thế.
Những sinh viên ưu tú năm đó phân bố ở các ngành nghề khác nhau, nhìn như nhỏ bé nhưng khi hội tụ bên nhau lại trở thành một lực lượng khổng lồ không thể lay chuyển!
Lý Xuyên Dân rời đi rất thanh thản, khóe miệng ông cụ còn mang theo nụ cười.
“Tiểu Chỉ à, cháu đừng khổ sở, ông nội vui lắm.” Ông cụ nở nụ cười hạnh phúc.
Lúc còn trẻ thì sống hơi khổ, vài năm sau lại bị xa lánh, ức hϊếp, vốn tưởng rằng cả đời cứ như vậy, không ngờ đến tuổi già lại được hưởng phúc vì cháu gái, cuộc sống mấy chục năm nay của ông cụ cực kỳ vui vẻ.
Bởi vì là ông nội của Bạch Chỉ nên ông cụ cũng được người ta bảo vệ và chăm sóc.
Đương nhiên, sự hài lòng trong cuộc sống chỉ là một khía cạnh, một phần nữa là vì cháu gái của mình.
Đất nước được hùng mạnh như ngày hôm nay một phần lớn là nhờ có công sức của cháu gái nhà ông, tưởng tượng đến đây Lý Xuyên Dân liền nở nụ cười xán lạn.
“Ông nội.” Bạch Chỉ không nói gì, chỉ nắm lấy tay ông cụ thật chặt.
Lý Xuyên Dân mỉm cười nhắm mắt lại.
Cuộc đời này, ông đã quá mãn nguyện, và cũng rất hạnh phúc.
Bạch Chỉ trầm mặc thật lâu, sau đó mang theo tro cốt của ông cụ trở về thôn Lý gia.
—— đây là tâm nguyện của ông cụ, ông muốn an táng cùng chỗ với con trai, lá rụng về cội.
Mấy năm nay ông cụ chỉ về đây dăm ba lần, mặc dù giao thông phát triển và có thể ngồi máy bay tư nhân, nhưng ông cụ rất ít khi trở về. Đối với ông cụ, thôn Lý gia không chỉ có mỗi kỷ niệm đẹp.
Sự trở về của Bạch Chỉ gây chấn động cả thôn.
Chủ yếu là vì đi theo cô còn có những lãnh đạo của các tỉnh thành.
Bạch Chỉ mấy năm nay dường như mất hút khỏi tầm mắt của mọi người, người ở thôn Lý gia chỉ biết cuộc sống cô rất tốt nhưng không biết thêm gì khác nữa.
Nhưng chính sự hiện diện của rất nhiều lãnh đạo đến từ các huyện, thành phố và tỉnh cũng đủ khiến cho họ khϊếp sợ.
Suốt quá trình diễn ra lễ tang, không có một thôn dân nào đến nói chuyện được với Bạch Chỉ, ai nấy đều nhìn cô với vẻ mặt kính sợ.
Mấy năm nay cuộc sống ở thôn họ khá sung túc, kể từ năm Bạch Chỉ thi đậu đại học, trong thôn bắt đầu xây dựng trường học, đặt tên là trường tiểu học Bạch Chỉ.
Cũng bởi vì cô đón Lý Xuyên Dân lên thủ đô cho ông cụ hưởng phúc, người trong thôn đều lấy cô làm tấm gương bảo con mình chăm chỉ học tập, vì vậy trong thôn có rất nhiều sinh viên, cũng có không ít người tài giỏi.
Chỉ ngoại trừ gia đình Lý Đại Trụ.
Lý Đại Trụ đã chết từ lâu, vợ ông ta là Trần Quế Phương cũng cận kề cái chết, nhà họ nghèo khổ nhất trong thôn, nếu phúc lợi và trợ cấp của nhà nước không tốt thì nhà họ cũng chẳng thể sống nỗi!
Lý Hương Hương không gửi về được bao nhiêu tiền, bởi vì cô ta căn bản không kiếm được bao nhiêu, cơ bản chỉ đủ để chi tiêu cho bản thân.
Ba anh em thì hận Lý Hương Hương, Lý Hương Hương cũng hận họ bốc lột mình, quan hệ vô cùng tồi tệ, mỗi lần gọi điện thoại cho nhau đều chửi rủa om sòm.
Sức khỏe của cả ba anh em họ ngày càng yếu kém, nhưng vì được khám bệnh miễn phí nên vẫn có thể miễn cưỡng tiếp tục cuộc sống.