Sau khi xuống xe, cô duỗi tay đỡ một ông cụ bước xuống, ông cụ cũng ăn mặc đẹp đẽ, thoạt nhìn hầu như chẳng thay đổi gì mấy so với bốn năm trước, thậm chí còn có vẻ càng trẻ tuổi hơn!
Ông cụ chống cây gậy nở nụ cười xán lạn được Bạch Chỉ đỡ vào cửa hàng bách hóa.
Lý Hương Hương thấy, Trần Quế Phương cũng thấy, mắt mụ ta tối sầm, lại ngã xuống một lần nữa.
Trời phạt!
Đứa con gái ruột mà mụ ta cứ luôn mong ngóng mấy năm nay lại lừa tiền bọn họ, thậm chí còn lừa đến mức chỉ còn mỗi hai bàn tay trắng!
Mà Lý Bạch Chỉ mà mụ ta cứ luôn đinh ninh rằng sẽ chẳng có cuộc sống tốt đẹp gì lại sống không thể nào tốt hơn, ông già lúc trước bị gia đình mụ khi dễ cũng hưởng phúc theo cháu gái, cuộc sống sung túc không gì bằng!
Ra cửa có sẵn mấy chiếc xe đưa đón, ăn mặc quần áo thời thượng mà bọn họ chưa từng gặp qua!
Trần Quế Phương không chấp nhận nỗi, mụ ta lại té xỉu lần nữa.
--------------
Lúc Trần Quế Phương và anh hai Lý trở lại trong thôn, Trần Quế Phương phảng phất như già đi mười tuổi, cả người anh hai Lý cũng ủ rũ không thôi.
Bọn họ đưa Lý Hương Hương về cùng.
Ngày hôm đó, cả gia đình Lý Đại Trụ ầm ĩ suốt một đêm, nghe bảo còn động đao, tiếng chửi bới cứ vang lên không ngừng.
Thôn quê không có gì là bí mật, thế là vào ngày hôm sau tất cả mọi người đều biết —— bốn năm trước Lý Hương Hương đã bị đuổi học rồi, căn bản không học đại học!
Ôi trời! Đây quả thực là chuyện quá chấn động, cả thôn vì hóng hớt chuyện này mà náo nhiệt tận vài ngày trời.
Cũng có người nói ——
“Ôi thôi, tôi đã sớm biết có chuyện gì mờ ám mà, năm ngoái đứa cháu trai nhà tôi đi lên thủ đô học cao đẳng, lúc về quê ăn tết nó bảo rằng nó đến đại học sư phạm ở thủ đô mà không gặp Lý Hương Hương một lần nào, nó đến đó tận mấy lần mà cũng không tìm thấy con bé đó, hỏi cũng không có ai quen biết Lý Hương Hương!”
“Thật vậy à?” Lập tức có người túm tụm lại.
“Đúng thế, lúc đó tôi đã cảm thấy có gì đó là lạ rồi, bà nói xem có sinh viên nào lại bắt người nhà gửi nhiều tiền đến như vậy không? Lại còn nói có vị hôn phu lợi hại gì đó, vậy tại sao lại không gửi tiền về cho gia đình mình? Mặc dù không phải sinh viên nào cũng lợi hại như Bạch Chỉ, nhưng cũng có trợ cấp, làm gì có chuyện cứ luôn bắt người nhà chuyển tiền!”
“Đúng vậy đúng vậy.”
“Cho nên lúc ấy thằng bé nói không tìm thấy Lý Hương Hương, tôi đã biết ngay là có vấn đề! Thằng bé cũng không tìm được Bạch Chỉ, nhưng Bạch Chỉ nhà người ta là vì quá bận rộn, con bé bận bịu cống hiến cho nước nhà cơ mà, lại còn là thần tượng của toàn bộ sinh viên của trường đại học Bắc Kinh! Sinh viên ở trường đại học Bắc Kinh lúc nào cũng đàn chị Bạch Chỉ, tại sao lại không có người nào nhắc tới Lý Hương Hương?”
“Chậc chậc, cũng gan thật, gia đình Lý Đại Trụ có đứa con gái như Lý Hương Hương quả là xui xẻo.”
“Theo tôi thấy thì là báo ứng đấy, lúc trước nhà bọn họ đối xử với gia đình chú Xuyên Dân như thế nào? Bá chiếm căn nhà của người ta, còn đốt giấy báo dự thi của Bạch Chỉ, nếu không phải Bạch Chỉ giỏi giang thì không biết phải làm sao……”
“Báo ứng đó mà, kể từ năm ba anh em nhà họ Lý gặp xui xẻo thì đã bắt đầu rồi!”
“Đáng đời!”