Xuyên Nhanh: Cô Là Ánh Sáng Dẫn Lối Khoa Học Kỹ Thuật

Chương 24-3: Đầu bếp công nghệ (24)

Vương Xuyên không rõ, nhưng khi anh ta còn đang hoang mang, bé nhân viên phục vụ đã đội mũ giáp vào giúp họ, trông cô con gái có vẻ rất phấn khích, còn vợ anh ta lại tỏ ra bất đắc dĩ không thôi, hai cụ ông cụ bà đều lộ rõ vẻ tức giận trên gương mặt, nhưng vẫn kiềm chế không bỏ đi.

Chỉ là ba anh ta cứ nhắc mãi một câu: “Nhà hàng đang buôn bán đàng hoàng…. Ôi, vậy thì đừng có đặt tên là nhà hàng ẩm thực Trình gia nữa!”

“Khách hàng đã chuẩn bị sẵn sàng chưa ạ, bây giờ xin hãy nhắm mắt lại, chúng ta bắt đầu tiến vào dị võng thôi.”

Dứt lời, Vương Xuyên liền có cảm giác như mình đang xuyên qua, tiến vào một thế giới khác.

Anh ta vô cùng khủng hoảng, vội quay đầu lại, nhưng chợt nhận ra cả nhà mình đang ngồi bên cạnh, hơn nữa người nào cũng đều mở to mắt nhìn nhau.

“Ba? Mẹ?” Anh ta thử hỏi thành tiếng.

“Đây……” Giọng của ba anh ta có hơi run, còn mẹ anh ta lại không thể thốt nên thành lời.

Trước mặt họ là một người phục vụ đang mỉm cười lễ phép ——

“Kính chào quý khách, nhà hàng Trình gia hân hạnh chào đón các quý khách hàng thân yêu, tôi là người phục vụ số 009, và đây là hình chiếu của tôi, xin cho phép tôi phục vụ cho các ngài. Xin quý khách cứ yên tâm, trước khi tiến vào dị võng, mỗi người đều được kiểm tra nhịp tim kỹ lưỡng, không bao giờ xảy ra tình trạng tổn hại cơ thể bởi vì cảm thấy kinh hách đâu ạ!”

“Đây là……” Vương Xuyên không biết nên nói gì.

Hiện giờ, anh ta vô cùng khϊếp sợ, cảm giác này quá chân thật! Gia đình họ thực sự đã hoàn toàn đi đến một thế giới khác!!

“Xin quý khách chọn view dùng bữa, đây là làng cổ điển, còn đây là khu rừng trúc, quý khách sẽ dùng bữa ở những địa điểm này.” Khi phục vụ nói chuyện, phong cảnh của nhà họ biến từ làng cổ điển thành giữa khu rừng trúc.

Vương Xuyên: “……!!!”

“Còn có vườn hoa thơm.” Khi nói đến đây, cảnh tượng trước mặt cả gia đình lại thay đổi một lần nữa, cả nhà họ lại xuất hiện ở giữa một vườn hoa.

Vương Xuyên sững cả người.

Tiếp theo, trước mặt bọn họ lại đổi vô số cảnh tượng.

Người phục vụ mỉm cười hỏi gia đình anh ta: “Xin quý khách lựa chọn view dùng món.”

Cả gia đình không ai thốt nên lời, ai cũng quá đỗi khϊếp sợ, trong phút chốc đại não chợt mất khả năng nhận thức.

“Vườn hoa thơm! Con muốn ngồi giữa một vườn hoa!” Con gái nhỏ nhà anh ta hết sức phấn khích, giọng nói của cô bé toát lên vẻ phấn khởi.

“Vâng.” Cảnh tượng thay đổi, cả gia đình họ bỗng đứng giữa một vườn hoa.

Trước mắt họ là một chiếc bàn làm từ hoa, khiến người ta không khỏi lo lắng liệu ngồi lên đấy thì nó có sập xuống hay không, ghế dựa cũng làm bằng hoa tử đằng, trông vô cùng xa hoa và lộng lẫy, nhưng cũng không khỏi khiến con người ta không dám ngồi.

“Cái này…… cũng chân thật quá rồi……” Vợ anh ta lẩm bẩm, giọng nói xen lẫn với nổi khϊếp sợ.

Vương Xuyên cũng sững cả người, anh ta thậm chí còn duỗi tay hái một bông hoa, thế mà hái được thật!!

Cảm nhận chân thật, hương hoa cũng cực kỳ chân thật!

“Đây, đây đây…… má ơi, là thật cơ à!” Vương Xuyên ném hoa xuống, nói với vẻ khϊếp sợ.

Khϊếp sợ thậm chí xen với nỗi sợ hãi, có phải anh ta đã gặp phải sự kiện thần quái gì rồi hay không?!

Hay là nền khoa học kỹ thuật thực sự đã đạt tới trình độ này rồi?!

Hai ông bà cụ đứng cứng đờ tại chỗ, ông cụ nhìn người phục vụ với ánh mắt mờ mịt: “Đây…. đã có chuyện gì đây? Tại sao lại chân thật như vậy?!”

Bây giờ nếu có người đến nói với bọn họ đây là giả thì bọn họ cũng chẳng tin!

Cảm giác khi chạm vào quá chân thật!

“Đây là dị võng, cũng có thể gọi là Tinh Võng đời thứ nhất, đây là sản phẩm nằm trong một trong những phát minh khoa kỹ thuật của bà chủ chúng tôi, sản phẩm đã qua sự kiểm duyệt an toàn của quốc gia, xin khách hàng yên tâm trải nghiệm.”