“Phụt ——” Vương Xuyên phì cười, “Cái gì mà bữa cơm thực tế ảo dị võng? Màu mè hoa lá hẹ, nhà mình đến ăn cơm chứ có phải đến chơi game đâu, chắc bây giờ VR* nhiều lắm, không có gì hay ho cả, đi đi đi, đi ăn cơm thôi.”
(*VR: viết tắt của thực tế ảo)
“Ba…… con muốn đi, ba thấy người ta viết chưa, không hài lòng thì hoàn tiền kìa ba.” Cô bé xin xỏ.
“Cục cưng ngoan ngoãn nghe lời nhé, con không ăn cơm nhưng ông bà nội của con phải ăn cơm mà, con muốn trải nghiệm VR, thì ngày mai ba đưa con đến nhé.” Vương Xuyên dỗ dành con gái.
Lúc này, ba anh ta bỗng thở dài, nói: “Ai, cứ vào đây thử đi. Hồi trước Trình Ân là đầu bếp cũ ở đây, khi ấy vùng này còn khó khăn không phồn hoa như bây giờ, phần lớn người dân đều rất bần cùng, lần nào nhà họ còn dư đồ ăn đều phân phát cho người nghèo khổ, người nhà này rất tử tế. Hồi ấy ba cũng từng nếm thử một miếng, ba thấy đó là món ăn ngon nhất trên đời! Bây giờ cuộc sống không còn khốn khó như trước thì lại bị hư răng, không thể thưởng thức nhiều món ăn ngon nữa, ba cũng chỉ thích ăn các món hầm của Trình Ân, bây giờ Trình Aqn đã qua đời…… Ai.”
Vương Xuyên biết ông cụ nhà mình đang bắt đầu hoài niệm chuyện xưa.
Anh ta nhìn mẹ, mẹ cũng gật đầu, dù sao đây cũng là ước muốn của ba, vậy cứ nghe theo lời của ba anh ta vậy. Vì thế, Vương Xuyên và vợ mình liếc nhìn nhau, cuối cùng cả hai quyết định đến nhà hàng này dùng bữa.
Bữa cơm VR?
Có lẽ vào đấy chơi game thôi……
Nhà hàng đang buôn bán đàng hoàng, thế quái nào bỗng dưng lại biến thành quán net vậy chứ?
Hầy, cứ vào trước hẵng tính, ba mẹ đã lớn tuổi, chắc chắn không chịu chơi game đâu, nhân tiện đó cũng ra ngoài sớm rồi ghé qua ẩm thực Trình gia bên kia luôn.
Cả gia đình Vương Xuyên đi vào nhà hàng Trình gia.
Nhà hàng không quá đông, khi so sánh với nhà hàng bên kia, trông có vẻ hiu vắng hơn nhiều.
“Kính chào quý khách!” Nhân viên trẻ tuổi chạy đến tiếp khách mỉm cười nghênh đón cả gia đình vào trong.
Vương Xuyên vừa trông thấy hàng loạt chỗ ngồi như trong rạp chiếu phim thì tức khắc hơi mất hứng, đây rõ ràng đâu phải là nhà hàng gì? Anh ta còn nghe thấy người gần đứng gần đấy hỏi ——
“Chỗ này giống quán ăn ở đâu vậy?! Đám mấy người đang lấy cái danh thôi! Thế mà tôi lại còn định đến ủng hộ quán mấy người!”
Nói xong, người nọ xoay người rời đi.
Hiển nhiên đây không phải là lần đầu nhân viên tiếp khách gặp phải tình cảnh như vậy, bé nhân viên lễ phép tiễn khách hàng ra ngoài, còn nói ——
“Kính mong quý khách đừng giận ạ, hoan nghênh quý khách hàng ghé thăm vào lần sau.”
Lần sau?
Còn có lần thứ hai à?
Vương Xuyên cười khẽ, nếu không phải ba anh ta nhớ tình xưa, cả gia đình bọn họ cũng sẽ không vào đây đâu.
“Bà chủ quán chúng tôi là người sáng lập nên kỹ thuật và lô mũ giáp này, cũng là chỗ độc quyền, đây là bản đầu tiên trên toàn cầu, chế tạo riêng cho ẩm thực Trình gia, mời quý khách ngồi xuống, tiếp theo, tôi sẽ cài mũ giáp vào cho quý khách.”
Nói xong, bé nhân viên lấy ra một món đồ có rất nhiều giao diện, dò hỏi: “Xin hỏi quý khách có muốn đem cả điện thoại di động vào dị võng không ạ? Nếu lựa chọn đưa điện thoại di động vào dị võng, quý khách vẫn có thể lên mạng và gọi điện thoại như bình thường khi ở bên trong.”
Vương Xuyên sửng sốt, đàn ông trẻ tuổi thường cảm thấy hứng thú với những món đồ công nghệ cao, cũng có chút hiểu biết.
Nhưng anh ta vẫn không hiểu lời của nhân viên phục vụ, cái gì gọi là nhận cuộc gọi như bình thường khi “ở bên trong”?
Ai gọi điện thoại đến thì không phải anh ta chỉ cần nhận cuộc gọi là được sao.
Chẳng lẽ mũ giáp này là tai nghe? Thông qua tai nghe để nhận điện thoại à?
Vậy thì có cái gì mới mẻ đâu? Còn bày đặt làm màu mè hoa lá hẹ như vậy!