Kiếp trước, nàng chẳng phải vì ái mộ Diêu Bách hay có ý gì về mặt tình cảm với hắn.
Nàng và hắn thành thân chẳng qua cũng chỉ vì lợi ích.
Tuyết Nhi không rõ hắn có biết mục đích nàng thành thân với hắn không nhưng trong suốt mấy năm chung sống nàng và hắn chưa hề có cãi vã tranh chấp. Nước sông không phạm nước giếng.
Người hắn ái mộ không phải nha đầu ngu ngốc không biết trước sau như nàng mà là tỷ tỷ Tạ Diệp Trúc của nàng. Nàng ấy dung mạo khuynh thành, phong thái nho nhã của các tiểu thư danh thế gia.
Bất quá Tuyết Nhi cũng chỉ có thể so sánh với ca ca của nàng - Tạ Chi Viễn. Người từ nhỏ đã cùng phụ thân chinh chiến sa trường. Hắn muốn dạy nàng võ công nhưng Tuyết Nhi lại quá ốm yếu nên không thể học được những thứ vĩ đại đó. Cuối cùng, Tạ Chi Viễn chỉ dạy nàng những chiêu phòng thân và nhận biết nguy hiểm cơ bản của một chiến binh.
Cũng may sao là mấy chiếu tép riu đó còn hữu dụng khi nàng ở chốn thâm cung tàn ác.
Nghĩ lại, nàng chỉ cười tự giễu. Nhìn lên bầu trời sáng trăng trong cung.
Đây chính là cơ hội thứ hai để nàng làm lại từ đầu!
Tạ Diệp Trúc cau chặt mày nhìn ngó hai bên hành lang cung điện, yến tiệc sắp bắt đầu rồi mà vẫn chưa thấy Tuyết Nhi quay lại. Không phải lạc đường thật đấy chứ?
Trước khi xuất phát vào cung nàng đã đặc biệt dặn dò muội muội rằng trong cung không thể đi lung tung như ở Tạ phủ. Không cẩn thận còn có thể mất mạng như chơi chứ chẳng phải chuyện đùa!
Ai mà biết được con bé sẽ gặp phải chuyện gì cơ chứ!?
Con ngươi đen láy của Diệp Trúc lóe một tia sáng xanh trong đêm, nàng rũ mi, mím chặt môi nhìn vào không trung.
Ánh trăng sáng len lỏi vào từng ngóc ngách của cung điện, ánh sáng mờ ảo từ những chiếc đèn cung đình khiến Tạ Diệp Trúc bất an thêm vạn phần.
"Tỷ tỷ!!"
Tiếng gọi trong trẻo vang lên đập tan không gian yên tĩnh bên hành lang. Diệp Trúc lập tức quay đầu nhìn Tuyết Nhi mặt hớn hở theo Xuân Liễu quay về.
Diệp Trúc dường như đã mong ngóng từ lâu vội chạy đến hỏi han: "Đi đâu mà giờ mới về? Có biết ta lo cho muội lắm không?"
Tuyết Nhi gãi má, cười cười để lộ hai lúm đồng tiền nhỏ xinh xắn.
"Để tỷ tỷ lo lắng rồi, ta vừa rồi chỉ là vô tình đi lạc không biết đường về thôi."
Hôm nay Tuyết Nhi lại nói chuyện thân thiết thế này khiến Diệp Trúc cảm thấy hơi lạ. Đôi mắt nàng lại lấp lánh như những vì tinh tú rạng ngời nhìn về phía trước. Thật hiếm thấy a!
Diệp Trúc liếc nhìn sang Xuân Liễu, nàng ta chỉ nhún vai chỉ không nói gì.
Thấy Diệp Trúc định nói tiếp liền cắt ngang, nói: "Tỷ tỷ, chúng ta mau về thôi, kẻo đại ca lại lo lắng mất."
Tạ Diệp Trúc gật đầu, cùng nàng quay trở về nơi yến tiệc.
Hôm nay là sinh thần lần thứ mười sáu của muội muội Diêu Bách - Diêu Ái. Nàng cũng chính là vị công chúa được thánh thượng sủng ái nhất.
Đại sảnh có rất nhiều các vị quan thần trong triều, các vị tiểu thư công tử thế gia trong kinh thành. Bên trên là đương kim thánh thượng Diêu Giang Văn và hoàng hậu Nguyệt Oanh. Thánh thượng mới ngoài bốn mươi tuổi, gương mặt phúc hậu cười lên giống y như Diêu Bách. Hắn mặc hoàng bào cười nói vui vẻ nhìn chúng thần vì hội yến mà náo nhiệt vô cùng.
Theo thứ tự hai bên chỗ ngồi chính là Thái tử và công chúa cùng các vị trọng thần từ cao đến thấp.
Phủ Thái Úy chỉ có duy nhất Tạ Quang vẫn đang ngồi thản nhiên uống rượu. Hắn để ý tới hai nữ nhi vẫn chưa thấy quay về chỗ sau hơn một khắc rời khỏi.
"Hai đứa nó vẫn chưa quay về?"
Tạ Chi Viễn phía sau khẽ đáp: "Diệp Trúc tỷ và Tuyết Nhi muội muội chắc cũng đã tìm thấy nhau trở về rồi nên xin phụ thân đừng lo lắng."
Vừa dứt lời, hai nàng đã khéo léo dắt nhau trở về chỗ ngồi một cách yên lặng tránh cắt ngang thú vui của mọi người.
Tạ Chi Viễn nhíu mày nhìn Tạ Tuyết Nhi hỏi: "Muội đi đâu mà giờ mới quay về?"
Nàng cười hì hì nhìn hắn, đáp: "Lạc đường, là lạc đường được Xuân Liễu tìm thấy."
Tạ Diệp Trúc gật nhẹ đầu nhìn Tạ Chi Viễn: "Không sao là tốt rồi."
Tuyết Nhi lại nhìn ánh mắt chăm chú của phụ thân, khom nhẹ người về phía trước như báo bình an.
Mọi thứ đối với nàng giờ phút này thực sự quá vi diệu. Phụ thân, đại tỷ và đại ca của nàng vẫn còn bên cạnh hỏi han lo lắng cho nàng.
Thật may vì ông trời vẫn thương xót cho nàng cơ hội thứ hai để sửa chữa những sai lầm kiếp trước. Lần này, nàng nhất định sẽ không ngu ngốc như vậy nữa đâu.
Tuyết Nhi cẩn thận quan sát từng người một.
Đột nhiên lại phát hiện Diệp Trúc nắm chặt bàn tay nàng không buông. Nàng quay đầu nhìn Diệp Trúc. Nàng ta nhíu chặt mày, đôi môi hồng hơi mím lại lộ rõ vẻ lo lắng. Tuyết Nhi hiếm thấy khi nào nàng lo lắng đến mức như vậy.
Tạ Diệp Trúc hiếm khi bộc lộ cảm xúc trực tiếp. Nàng lúc nào cũng giữ cho mình một phong thái đoan trang, điềm đạm nho nhã của các cô nương có học thức của danh môn. Lúc gặp chuyện nguy nan cấp bách vẫn luôn bình tĩnh, giữ vững một cái đầu lạnh tìm cách giải quyết. Vậy mà bây giờ, ... Tuyết Nhi thấy ngón tay nàng hơi run.
Ngón tay Tuyết Nhi nhẹ nắm lấy tay Diệp Trúc. Ánh đèn sáng rực trong đại sảnh càng làm nổi bật nét ưu tư phiền muộn trong đôi mắt nàng.
"Tỷ tỷ, có chuyện gì sao? Trông sắc mặt tỷ không tốt lắm."
Một cơn gió lạnh bất chợt lướt qua khiến Tạ Tuyết Nhi rùng mình. Tạ Chi Viễn, Tạ Diệp Trúc và Tạ Tuyết Nhi đồng thời giật mình.
Ly rượu trong tay Chi Viễn cũng phải đặt xuống bàn, mí mặt phải của Tuyết Nhi giật giật, sắc mặt Diệp Trúc trắng bệch.
Tạ Quang đang tiếp chuyện với một người bạn đột nhiên thấy lạnh sống lưng. Ông từ từ quay đầu lại.
Rõ ràng ánh đèn được mang đến yến tiệc không hề ít, sáng rực lung linh trong mắt mọi người mà hôm nay trăng lại vô cùng tròn và sáng, không có lý nào lại u tối. Nhưng chính khi ông quay đầu lại mới thấy được huyết mạch nhà mình đáng sợ tới mức nào.
Đôi mắt đen láy của Tạ Chi Viễn sâu như không thấy đáy, Tạ Diệp Trúc hơi rũ mi khiến ánh sáng xanh li ti trong con ngươi lấp lóe, Tạ Tuyết Nhi nắm tay Tạ Diệp Trúc âm trầm trong cái bóng thoáng qua của cây liễu già phía xa đung đưa trong gió.
Không khí âm trầm đến đáng sợ khiến người ta không khỏi dựng tóc gáy.
Tạ Chi Viễn ngước mắt, thấp giọng: "Phụ thân nên cẩn thận, yến tiệc này sắp có biến rồi."