Tuyết An Một Đời Quên Lãng

Chương 3: Biến cố ập đến

"Biến? Ý con là sao?"

Tạ Diệp Trúc quay sang tiếp lời: "Nên hay không nên thì cũng chưa thể nói, có điều, sinh thần năm nay của tiểu công chúa sẽ không được yên ổn rồi."

Tạ Tuyết Nhi im lặng không nói.

Diêu Giang Văn đang cười nói vui vẻ thoáng chốc để ý thấy không khí nghiêm trọng của Tạ Thái Úy.

Hắn liền cao giọng hỏi: "Tạ khanh hôm nay có chuyện gì mà lại trông nghiêm trọng như vậy?"

Tạ Quang giật mình vội bật dậy khom người hành lễ, Tạ Diệp Trúc và Tạ Viễn Chi lập tức che chắn cho muội muội. Tạ Quang kính cẩn nói: "Để bệ hạ chê cười rồi, nữ nhi thứ bình thường được nuông chiều bây giờ lại chẳng có phép tắc, hơi mệt đã nằm nghỉ ngay chỗ tỷ tỷ giữa yến tiệc của công chúa. Nữ nhi tuổi nhỏ chưa hiểu chuyện không có ý làm mất vui của mọi người rồi."

Hoàng hậu nhìn ba đứa trẻ phía sau Tạ Quang. Hai đứa lớn đang cẩn trọng che chắn cho muội muội nhà mình, thái độ vẫn cẩn trọng nhìn về phía trước. Nàng khẽ nhíu mày, nghiêng đầu suy nghĩ.

Diêu Giang Văn bật cười nhìn hai nữ nhi và vị tiểu tướng quân nổi danh nhà họ Tạ.

"Nhị tiểu thư trông hoạt bát như thế mà lại dễ ốm vậy sao?"

Trong kinh thành ai cũng biết. Nhà Tạ Thái úy vừa có hai cô nương và một vị công tử tài sắc vẹn toàn, là nhân tài của thiên hạ.

Tuyết Nhi ngồi nép trong tay áo của tỷ tỷ, lấp đằng sau bóng lưng cao lớn của ca ca. Nàng lại cảm thấy chua chát. Kiếp trước không biết ma xui quỷ khiến nào khiến nàng ghét bỏ họ.

Diệp Trúc cao giọng lên tiếng: "Nương nương thứ tội, nhị muội vừa lạc đường trong cung chắc là lang thang một lúc đã trúng gió dính chút phong hàn thôi ạ. Nghỉ một lát là khỏe lại liền."

Tạ Quang giọng chắc nịch nói tiếp: "Nữ nhi tuổi nhỏ còn chưa hiểu chuyện, xin bệ hạ lượng thứ. Bình thường toàn do chiều chuộng con bé quá."

Hoàng đế xua tay hiệu cho Tạ Quang ngồi xuống: "Tạ khanh không cần khách sáo như vậy, cứ thoải mái đi. Nhị tiểu thư cảm thấy không khỏe thì để ta sắp xếp cho nàng một chỗ nghỉ ngơi trước nhé?"

Mọi người xung quanh bắt đầu đổ dồn ánh mắt về phía họ. Đằng sau tay áo của tỷ tỷ, Tuyết Nhi thoáng thấy một ánh mắt sâu hút yên lặng mà quen thuộc đang nhìn mình từ phía xa.

Ánh xanh trong mắt nàng vẫn chưa tắt, mí mắt run nhẹ, nàng run người nép vào trong người Diệp Trúc. Nàng nhắm nghiền mắt, thật sự không muốn nhận ra hắn chút nào.

Mi mắt đang rủ xuống bỗng mở to, nàng nắm chặt vạt váy của Diệp Trúc, khe khẽ lên tiếng gấp gáp: "Tỷ tỷ!"

Tạ Chi Viễn lập tức bật dậy, kéo phụ thân sụp xuống. Mũi tên lông đại bàng từ đâu vυ't ra cắm thẳng vào thân cây phía xa.

Mọi người trong sảnh hoảng hốt. Nô tì đứng bên rót rượu cho vị trọng thần trừng mắt, vẻ nhu nhược yếu mềm liền biến mất mà thay vào đó là sát khí u ám nổi lên. Nàng ta rút thanh đao giấu trong ống tay áo chém về phía hắn.

Cận vệ lập tức xông vào vây trước Diêu Giang Văn và Nguyệt Oanh, thái giám kêu lớn: "Có thích khách! Mau bảo vệ hoàng thượng và nương nương a!"

"Không ổn! Thích khách đều trà trộn vào được đây rồi!". Tiếng gấp gáp của Tạ Chi Viễn khiến Tuyết Nhi có chút hoảng.

Chỉ vừa mới quay về thôi đã có biến cố lớn như vậy rồi!

Kiếp trước cũng là do nàng mải mê tìm Diêu Bách, lang thang trong cung đến khi trở lại thì chỉ còn là mớ hỗn độn. Nàng nhớ đây là đợt hành thích lớn nhất trong hoàng cung cho đến thời điểm bấy giờ.

Người khác chưa kịp nói gì hắn đã dễ dàng tránh được một đao đó, ánh mắt lạnh nhạt nhìn ả. Mũi tên khác rít gió lao tới cắm vào bắp chân khiến ả gục xuống.

Các nô tì trong cung phục vụ yến tiệc hầu hết đều đã là gián điệp cải trang. Họ lao ra tấn công các trọng thần, ám sát hoàng đế.

Hiện trường chém gϊếŧ hỗn loạn, Chi Viễn quay đầu nhìn phụ thân rồi bảo các nàng: "Nơi này nguy hiểm, tỷ mau đưa Tuyết Nhi lánh đi nơi khác!"

Diệp Trúc gật đầu, nắm lấy tay Tuyết Nhi: "Chúng ta rời khỏi đây!"

Tim nàng đập liên hồi trong l*иg ngực. Ký ức năm đó như còn nguyên vẹn trong tâm trí, nàng không rõ ám sát đã gây nên hậu quả gì nhưng chỉ nghe nói sau đó Diêu công chúa đã nằm liệt giường mấy ngày liền.

Diêu Ái ngay lúc này gục xuống nền đất, Diêu Giang Văn cùng Nguyệt Oanh kinh hãi kêu lên: "Ái nhi! Mau, mau bế nó đi!!"

Diêu Bách cau mày, nhanh chóng lao tới bế muội muội tránh khỏi mũi tên vừa cắm xuống bàn làm vỡ đĩa ngọc để món bánh hạnh nhân Diêu Ái thích nhất. Hắn chợt nhận ra, cắn chặt răng ôm muội muội lao ra ngoài dưới sự bảo hộ của cận vệ.

Lúc này, đội Cẩm Y Vệ cũng đã ập đến khống chế toàn bộ thích khách trong sảnh, người nào người nấy sợ chạy tán loạn. Tuyết Nhi bị Diệp Trúc kéo tay chạy một mạch về phía trước.

Nàng chỉ thoáng nhìn qua hắn, ánh mắt lãnh đạm, tàn nhẫn ác độc nhìn con người chết dần chết mòn. Tiếng đao kiếm như va vào tâm trí nàng.

*

Cho đến khi không đã xử lý mọi thứ xong xuôi thì cũng là quá nửa đêm. Sảnh tiệc bỗng chốc trở thành vũng máu tanh, xác người chất đống. Đám quan binh và Cẩm Y Vệ đang cùng nhau thu dọn tàn cuộc.

Tạ Tuyết Nhi lén trở về hiện trường, nàng tìm đến mũi tên lúc trước bị cắm trên thân cây già.

"Có trời mới tin Tuyết Nhi ta đây lại dám quay trở lại cái chỗ kinh khủng này chỉ để rút một cái mũi tên, ..."

Nàng nhớ rằng, kiếp trước, chính mũi tên này đã được phát hiện là chứng cứ cho một âm mưu mới kinh khủng hơn nhằm để gϊếŧ hại vua và hoàng tộc. Và cũng là một trong những bước tiến tìm ra gian thần hiện hữu trong triều.

Tuy nhiên, trước mắt ... Nàng không rút nổi mũi tên đó ra khỏi thân cây!

Nàng thấy trên mũi tên có tẩm độc nên mới không dám trực tiếp chạm vào nhưng lực đạo của ai mà khỏe tới mức mũi tên cắm vào cây chắc như đinh đóng gỗ lim vậy?

Nàng hận không thể có cánh tay chắc khỏe như phụ thân hay ca ca. Nếu là họ chắc chắn mấy thứ này chỉ là cọc gỗ trên ván mục.

Tuyết Nhi nghiến chặt răng, dùng hết sức rút mũi tên ra. Bụi cây phía xa xào xạc, nàng mở to mắt lập tức lao ngược về phía sau, ám khí rít gió lao tới truy đuổi Tuyết Nhi. Con ngươi Tuyết Nhi sáng rực, đôi lông mày nhíu chặt lại. Phong thái ngược lại vô cùng bình tĩnh né tránh.

Một bàn tay vươn tới kéo nàng ra sau, một đao của người đó đánh bay ám khí.

Nàng thấy được đôi mắt hiểm ác trong bóng tối đang lẩn trốn. Hàng loạt mũi tên bắn về phía bụi cây tối đó.

Bóng lưng cao lớn vững trãi của thiếu niên che chắn cho nàng, kiên định nắm chặt vai nàng hỏi: "Tuyết Nhi? Ngươi không sao chứ?"

"Thẩm Thiên Hàn?"

Vậy mà lại gặp vị trúc mã từ nhỏ của nàng, Thẩm Thiên Hàn. Người mà nàng đã đánh đổi cả tính mạng để bù đắp cho hắn.

"Ngươi sao lại ở đây?"