"Cả đời này của ta cuối cùng cũng có một kết cục ý nghĩa."
Một nữ nhân độc ác như nàng sống cả một đời chỉ biết chạy theo hư vinh hám lợi mà chưa từng nghĩ tới kết cục thê thảm ngày hôm nay, chưa từng biết nghĩ tới những người tốt bị nàng giẫm đạp để leo lên vị trí tối cao này.
Tạ Tuyết Nhi - Tạ hoàng hậu của Tuyết An cung.
Từ khi còn là một tiểu nha đầu, Tuyết Nhi đã luôn mong ước sẽ có một ngày được đặt chân vào Tuyết An cung, có một ngày được đứng trên đỉnh của quyền lực.
Nàng không đơn thuần chỉ là lợi dụng và giẫm đạp lên người khác bằng mưu kế. Gϊếŧ người nàng cũng đã làm rồi, không còn lạ lẫm gì nữa. Tuyết Nhi có thể làm tất cả mọi thứ để không còn bất cứ ai ngáng đường mình. Thậm chí, nàng còn có âm mưu ám hại cả hoàng đế để đoạt ngôi nhưng cho đến cuối cùng vẫn là bị một thân người đó đạp xuống vũng bùn.
"Nương nương làm vậy đáng sao? Vì một mạng của Thẩm Thiên Hàn?"
Tuyết Nhi cong môi, chủy thủ vẫn sáng bóng bên cổ nàng.
"Tiên sinh chê cười rồi, hắn là bạn thuở nhỏ của ta cũng là bạn tâm giao của Diêu Bách khi còn là Thái tử. Hắn từng thích ta, từng hết mực yêu thương che chở cho ta nhưng ta lại lừa dối tình cảm của hắn, đẩy cả nhà hắn vào chỗ chết. Nay Thẩm gia chỉ còn mỗi hắn nối dõi nên ta xin tiên sinh hãy thương xót, lấy cái mạng quèn này của ta đổi lấy mạng của hắn. Cũng như tha cho Thẩm gia một con đường sống!"
Nam nhân huyền y lãnh đạm trong mắt chỉ giương mắt nhìn nàng một cái, Tuyết Nhi đã lạnh sống lưng, nàng thấy bản thân chỉ là hạt bụi nhỏ bé trong mắt hắn. Cũng phải, cả đời này hắn có khi nào là không uy quyền ngạo nghễ cơ chứ?
"Xoẹt". Hắn chưa kịp nói gì đã thấy nàng gục trên nền đất lạnh, vết cắt sâu trên cổ nàng rỉ máu tươi thấm xuống nền tuyết.
Hắn cách nàng chưa đến một thước, vài giọt máu tươi còn bắn lên gương mặt lạnh lẽo của hắn. Nàng gục xuống, hắn không hề có biểu tình gì đặc biệt, mí mắt chỉ run nhẹ nhìn nàng cứ thế ra đi trong lạnh lẽo.
*
Tưởng chừng như hết thảy đều chỉ là một giấc mộng.
Tuyết Nhi đau đớn quằn quại trong cái lạnh buốt thấu xương, nàng gào thét trong vô vọng, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt đến không thể thở. Đến khi sắp không còn thở nổi nàng mới kinh hãi mở mắt.
"Ta..."
Nàng vô tình thốt lên giữa không gian yên tĩnh, nàng còn sống, nàng vẫn chưa chết sao?
Tuyết Nhi nhìn xung quanh.
Nàng nhìn đôi bàn tay gầy nhỏ nõn nà của mình, những bộ y phục nàng mặc từ khi còn là thiếu nữ mười tám. Tuyết Nhi nhìn những nha hoàn vừa đi ngang qua mắt mình.
Đây thực sự không phải giấc mơ!
Trời đang vào buổi đêm, khung cảnh này cũng có chút quen thuộc. Tuyết Nhi cúi đầu suy nghĩ.
"Tiểu thư! Tiểu thư! Người ở đâu!?"
Nghe được giọng nói của nữ tử vang lại từ xa, Tuyết Nhi ngay lập tức quay đầu. Tai nàng rất thính, dễ dàng nhận diện được vị trí.
"Xuân Liễu! Ta ở đây!!"
Nha hoàn theo hầu nàng suốt những năm ở Tạ phủ - Xuân Liễu. Một cô bé hoạt bát lanh lợi đã từng bị nàng xúi giục làm bao nhiêu chuyện xấu.
Xuân Liễu từ sau cây cầu nhỏ liền có thể thấy Tuyết Nhi. Nàng ta hớn hở chạy một mạch tới chỗ tiểu thư.
"Tiểu thư, người làm ta lo chết mất! Người chạy đi đâu vậy?"
Nhìn thấy Xuân Liễu bầu bĩnh trước mặt, Tuyết Nhi thực xúc động đến phát khóc. Tiểu nha đầu đã luôn trung thành với nàng cho đến phút cuối cũng bị nàng nhẫn tâm vứt bỏ.
"Xuân Liễu, ta chỉ là, ..."
Nàng nghẹn ngào không thốt lên lời. Mí mắt nóng lên, tròng mắt hồng hồng.
Xuân Liễu nhíu chặt mày khó hiểu, nàng nắm cánh tay Tuyết Nhi bắt đầu xem xét.
"Người bị thương ở đâu à? Hay người nào trong cung khi dễ tiểu thư? Sao lại khóc mất rồi?"
Tuyết Nhi cố nở nụ cười hạnh phúc, lắc đầu: "Không có, ta chỉ là lạc đường thôi. Đi, chúng ta trở về."
Xuân Liễu dìu nàng rời khỏi nơi đó.
Nói nàng có biết nơi này không thì đương nhiên sẽ nói là biết. Sao nàng có thể quên được khung cảnh quen thuộc này chứ?
Ngoài Tuyết An cung từng là nơi nàng sinh sống thì không một ngõ ngách nào trong cung mà nàng không biết. Đến vị trí lãnh cung nàng cũng đã từng tìm hiểu. Nói đến thông thạo thì chính là không ai trong các tiểu thư thế gia thông thạo hoàng cung bằng nàng.
Nơi này chính là Hậu Liên Trì nổi tiếng trong cung. Là nơi Diêu Bách đang ở.
Nàng vào cung nhưng lại tò mò muốn tìm hiểu nơi xa hoa mĩ lệ này nên mới bị lạc đến đây để gặp được Diêu Bách lần đầu tiên.
Sinh thần của muội muội hắn cũng sẽ có thiệp mời cho tiểu thư nhà Thái Úy - Tạ Tuyết Nhi.
Từ nhỏ nàng đã sống lưu lạc nơi chiến trường gian khổ, được một di nương nuôi dưỡng. Sau đó khi lớn nàng theo dân tị nạn vào kinh thành lại may mắn được các tỷ tỷ của phường ca hát cưu mang đem về chăm sóc. Năm mười sáu tuổi Tạ Quang mới nhận ra nàng là nữ nhi ruột nên mới đón về phủ sống với cái danh "Tạ nhị tiểu thư" hay "Nhị tiểu thư nhà Thái Úy".
Nàng chính vì bị chiều đến sinh hư nên mới không biết phân biệt tốt xấu một mực đòi trèo cao.
Trèo cao thì ngã đau! Nàng cảm thấy câu này không sai tí nào.