Buổi tối đợi tôi ở trên giường?
Đây là lời ái muội bao nhiêu, nhưng những từ thân mật như thế này thông thường dùng cho các cặp đôi yêu nhau hoặc giữa vợ và chồng! Nhưng quan hệ Mộng Như Nguyệt và Trương Tử Nghiêm là như thế nào? Một đám cưới, nửa đầu của quá trình hôn lễ chính là Mộng Như Tâm, còn nửa sau của bữa tiệc cùng với tiễn khách là Mộng Như Nguyệt cô, vậy có thể nói mối quan hệ của bọn họ là như thế nào?
Mộng Như Nguyệt cảm thấy Nghiêm Tử Hạo là một người đàn ông siêu cấp mặt dày! Muốn cô đợi hắn ở trên giường? Đợi em gái anh!
Nhân lúc không có hắn, cô dọn hết đồ của mình chuyển sang phòng cho khách, mặc dù cô đi tay không đến ngôi nhà mới này, nhưng tất cả đồ dùng đều là đồ mới vốn do chị gái chuẩn bị, cho dù là quần áo, mỹ phẩm dưỡng da, hay đồ trang điểm, cô đều mạnh dạn sử dụng, sau khi chuyển hết những thứ này vào phòng cho khách, cô khóa cửa phòng lại.
Ai cho phép Nghiêm Tử Hạo vào phòng? Hắn chính là một tên biếи ŧɦái! Anh rể và em vợ lên giường, chuyện này mà lộ ra ngoài tất nhiên rất buồn cười, tại sao chị gái lại có thể vỗ mông biến mất chạy lấy người như vậy chứ? Không có bất kỳ tin tức nào cả.
Điện thoại của chị gái trở thành số trống, cả người cô ấy giống như bốc hơi khỏi thế giới, như thế nào cũng không thể tìm thấy, cho dù gia thế nhà Nghiêm Tử Hạo có lớn mạnh đến đâu, cũng không thể nào tìm được cô ấy.
Mộng Như Nguyệt viết cô là vật thế thân của chị gái, cô chỉ có thể đau đớn tuyệt vọng trong thâm tâm, nhưng nỗi đau này cũng không thể để cho Nghiêm Tử Hạo biết được, nếu như hắn biết được, sẽ lại có một trận cười vô lương tâm, lương tâm của người này bị chó tha đi mất rồi?
Sau khi tắm xong, Mộng Như Nguyệt nằm trên giường, không lâu sau thì ngủ thϊếp đi, cô đang ngủ say sưa thì không ngờ người đàn ông kia lại lẻn chui vào phòng dành cho khách này.
Nhà mới là của ai? Nghiêm Tử Hạo hắn đương nhiên có chìa khóa, đương nhiên có thể vào được.
Sau khi hắn về đến nhà đã gần nửa đêm, đèn đã tối mờ, anh đến gần phòng ngủ thì thấy một nửa đồ đạc thuộc về Mộng Như Tâm đã biến mất, ban đầu cho rằng Mộng Như Nguyệt nhân lúc không có anh đã chạy trốn, nhưng cô có thể trốn đi đâu khi không một xu dính túi, cô căn bản không có nơi nào để đi, thì cô có thể đi đâu?
Kết quả, người phụ nữ này lại ngủ ngon lành ở trong phòng dành cho khách, l*иg ngực phập phồng theo nhịp thở đều đặn, Nghiêm Tử Hạo cúi đầu nhìn người phụ nữ trên giường, tư thế ngủ của người phụ nữ này cũng thật sự khó nhìn?
Từng ngủ hai đêm với cô biết được, cơ thể của người phụ nữ này giống như kim phút của đồng hồ, mỗi một giờ cô có thể xoay giường một vòng, mỗi một giờ Nghiêm Tử Hạo phát hiện mặt mình bị nha đầu cô đá trúng, gỡ cô ra, tay hoặc chân của cô lại bám lên, thực sự giống như ký sinh trùng.
Nghiêm Tử Hạo nhìn chằm chằm cô khoảng mười lăm phút, lúc xoay người muốn rời đi, đột nhiên hắn nghe thấy người phụ nữ này gọi tên hắn:
“Nghiêm Tử Hạo...”
Hắn quay đầu lại, dời ánh mắt của mình về phía cô, răng trên cô cắn môi, trên mặt lộ ra vẻ đau khổ, không biết có phải mơ thấy ác mộng không. Thấy cô càng lúc càng cắn mạnh, e sợ giây tiếp theo môi sẽ chảy máu, Nghiêm Tử Hạo ngồi trên giường, đưa tay muốn tách răng cô ra khỏi môi, nào ngờ, ngón tay giơ ra lại bị cô cắn.
Môi cô cắи ʍút̼ lấy ngón tay mảnh khảnh của hắn, ánh mắt Nghiêm Tử Hạo tối lại, cảm giác hơi tê từ ngón tay hắn truyền đến những nơi khác, lúc này, Mộng Như Nguyệt trở người, chăn trên người bị đá tung ra.
Chiếc áσ ɭóŧ bằng lụa mỏng mơ hồ nhìn thấy hình dáng bộ ngực căng tròn, mềm mại của cô, đặc biệt là đầu nhũ hoa ở giữa hơi nhô ra như một ngọn đồi nhỏ, không biết là đang mê hoặc cái gì.