Cạm Bẫy Của Anh Rể (NPH)

Chương 20: Đoán là em đã ướt hết rồi (H).

Mộng Như Nguyệt nằm mơ thấy mình kết nghĩa vợ chồng với người đàn ông kia, rõ ràng mình hận hắn, nhưng cũng yêu hắn, yêu bao nhiêu thì hận bấy nhiêu, hận bao nhiêu thì lại yêu bấy nhiêu.

Ánh mặt mơ màng nhìn người đàn ông trước mắt, người đàn ông hôn lên cổ cô, gốc lưỡi lướt qua cổ, sau đó cắn nhẹ lên vành tai, cảm giác tê tê mềm mại này khiến cả người cô giống như bị điện giật, tê rần, cô không nhịn được mà rên nhẹ:

“A...”

Bàn tay to lớn của người đàn ông trực tiếp cầm lấy hai bầu sữa tuyết mềm mại đầy đặn của cô, khi thì xoa nhẹ khi thì xoa mạnh, đồng thời, đôi môi phun ra khí nóng từ vành tai chuyển sang đôi môi anh đào của cô, điên cuồng cắn lên môi cô, cô hôn đáp trả trong vô thức, người đàn ông vừa cảm nhận được cô hôn đáp trả nụ hôn càng sâu hơn, đầu lưỡi ẩm ướt lướt qua hàm răng trắng tinh của cô, lướt qua đưa lại , rồi cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ của cô sâu hơn.

“Ưʍ...” Mộng Như Nguyệt bị hôn đến nổi không nhịn được mà nỉ non thành tiếng, thở hổn hển, hai tay cô vô thức quàng qua cô Nghiêm Tử Hạo, muốn để hắn xích lại gần cô hơn.

Nghiêm Tử Hạo cắn môi dưới của cô, môi bắt đầu di chuyển xuống dưới, nhá nhẹ chiếc cằm nhẵn bóng của cô, chiếc cổ mềm mại nõn nà, xương quai xanh hơi thẳng, sau đó đến cổ áo ngủ bằng lụa, vừa rồi bàn tay to lớn của hắn nhào nặn khiến cho bộ ngực mềm mịn của cô hơi ửng đỏ, chỗ nhô ra trên gò đồi nhỏ cũng trở nên cương cứng hơn, nhìn hình dáng giống như quả mâm xôi, Nghiêm Tử Hạo cúi người ngậm lấy, xuyên một một lớp vải mỏng, bắt đầu dùng lười trêu chọc.

Sự trêu chọc này chắc chắn khiến cho Mộng Như Nguyệt phát ra tiếng:

“Ưm a...a...”

Cả người cô gần như biến thành một vũng nước, Nghiêm Tử Hạo ngậm toàn bộ liếʍ mít, nước bọt ướŧ áŧ dính trên áo ngủ này, ở trên áo ngủ họa ra một đóa hoa nở rộ.

“Ưʍ...”

Tại sao giấc mơ lại chân thật như vậy? Mộng Như Nguyệt cau mày, lại phun ra âm thanh nỉ non:

“Ưʍ...”

Vài giây sau mới ngạc nhiên phát hiện có gì đó không đúng lắm, cố gắng mở hai mắt ra, thì nhìn thấy Nghiêm Tử Hạo thật sự đang nằm trên ngực cô quấy rối, môi hắn cắn sự săn chắc của cô, sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ tê dại không mất sức kia, một bên đầṳ ѵú bị tay hắn cầm lấy, lúc nhẹ lúc mạnh.

“Oa a!”

Sau khi hoàn hồn Mộng Như Nguyệt giật mình, cả người kích động, gương mặt không dám tin nhìn Nghiêm Tử Họa trước mắt:

“Nghiêm Tử Hạo, anh...”

Môi hắn rời khỏi sự săn chắc của cô, nhưng tay vẫn nắm bên mép, hai bên đầu ngữ bị hắn đối xử như vậy, nhũ hoa bởi vì ướt đẫm nước bọt của hắn mà như hai bông hoa nở trên bầu ngực cô.

“Anh làm gì vậy!”

Mộng Như Nguyệt dùng sức đẩy hắn ra, ôm cơ thể mình trong vô thức, vẻ mặt xấu hổ nhìn chằm chằm hắn, hóa ra cảm giác thoải mái vừa rồi của cơ thể, không phải do cô mộng xuân của chính mình, mà là diễn xuất của súng thật đạn thật.

“Không phải đã bảo em đợi tôi ở trên giường sao? Em nghĩ tôi đang làm gì?”

Hắn trầm giọng nói, ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, ánh mắt hắn lóe lên tia lạnh lùng.

“Tại sao anh có thể vào được phòng?”

Cô hỏi, rõ ràng đã khóa cửa phòng rồi mà!

“Tại sao lại hỏi câu hỏi ngốc nghếch này vậy? Đây là nhà của tôi, đương nhiên tôi có chìa khóa của các phòng rồi.”

“...!”

Mộng Như Nguyệt cứng họng nhìn hắn.

“Đoán là em đã ướt hết rồi?”

Nghiêm Tử Hạo cười xấu xa, tiến lên đè cô xuống giường, hắn dễ dàng giơ hai tay Mộng Như Nguyệt lên cao rồi đè xuống, trong giây tiếp theo lòng bàn tay luồn vào trong qυầи ɭóŧ của cô, tiến thẳng vào chỗ mềm mại thung lũng u tùng kia.