Cạm Bẫy Của Anh Rể (NPH)

Chương 17: Bên dưới vẫn còn đau!

Khóe miệng Nghiêm Tử Hạo cong lên, rất hài lòng với câu trả lời của cô, Mộng Như Nguyệt lườm hắn một cái, vòng qua hắn định đi ra khỏi phòng, lại bị hắn ngăn lại:

" Em muốn đi đâu?"

" Tôi muốn đi đâu liên quan đến anh sao? Anh thực sự tưởng rằng mình là chồng tôi có quyền quản nhiều như vậy sao?" Cô hất tay hắn ra nhưng lại bị kéo lại.

" Không phải tôi đã nói, trước khi chị em quay trở lại thì em phải thay thế cho chị mình sao?"

" Mẹ kiếp." Cô lại chửi một tiếng, Nghiêm Tử Hạo lập tức nắm lấy cằm cô:

" Nói thật, bộ dạng chửi thề của em cũng rất hấp dẫn đấy." Mộng Như Nguyệt mở to mắt, đơ người nhìn hắn.

" Chị em sẽ không chửi thề trước mặt tôi, cô ấy vẫn luôn là người rất có khí chất, những lời thô tục chưa bao giờ xuất hiện trên người cô." Vẻ mặt Nghiêm Tử Hạo trở nên rất thú vị, như thể hắn đang được nhìn thấy một điều thú vị và hiếm có.

Mộng Như Nguyệt thoát khỏi tay hắn, xoa xoa cằm hơi sưng đỏ của mình:

" Nghiêm Tử Hạo, anh rốt cuộc muốn nói cái gì?"

"......Thú vị, thực sự thú vị….."

Trước ngày hôm qua, hắn còn tưởng rằng Mộng Như Nguyệt là một mỹ nhân có khí chất giống hệt chị cô, mỗi cái nhíu mày mỗi nụ cười của cô đều quyến rũ như hoa, nhưng sau ngày hôm qua và hôm nay, hắn mới biết Mộng Như Nguyệt không có khí chất giống như trong tưởng tượng của hắn, nên nói là hắn không nghĩ tới Mộng Như Nguyệt sẽ có một mặt như này.

Thú vị, thật sự thú vị.

Giây tiếp theo hắn liền xé toạc chiếc áo choàng của cô, trước ngực Mộng Như Nguyệt lập tức lạnh toát, cô bên trong chỉ mặc một chiếc qυầи ɭóŧ, giây tiếp theo hai tay liền kéo áo choàng lên, vẻ mặt khó tin nhìn Nghiêm Tử Hạo:

" Nghiêm Tử Hạo, anh ham muốn tìиɧ ɖu͙© đến vậy sao?"

Hắn nghiêng đầu, híp mắt cười:

" Không biết tối qua là ai rêи ɾỉ phóng đãng ở dưới thân tôi."

Mộng Như Nguyệt nghe vậy lập tức đỏ bừng mặt, xấu hổ xoay người muốn chạy trốn, nhưng lại bị Nghiêm Tử Hạo nhấc người lên đẩy xuống giường.

" Nghiêm Tử Hạo, anh điên rồi sao?" Cô hét lên, chịu đựng đau đớn trên người muốn bò dậy, lại bị Nghiêm Tử Hạo đè xuống giường, hai tay bắt đầu sờ soạng khắp nơi trên thân thể cô.

Mộng Như Nguyệt nhớ đến bên dưới vẫn còn đau, vội vàng muốn đẩy Nghiêm Tử Hạo ra:

" Đừng mà, rất đau……bên dưới tôi vẫn còn đau! Tôi không muốn!" Nói xong, Nghiêm Tử Hạo dừng mọi động tác lại, đôi mắt đen nhìn chằm chằm cô, sắc mặt trầm xuống, giây sau lại tiếp tục động tác.

" Anh không hiểu tiếng mẹ đẻ sao, đồ khốn nạn này!" Cô hét lên rồi vùng vẫy.

" Em đừng động đậy nữa!" Hắn tức giận quát lớn, thanh âm tiếp theo liền nhẹ xuống:

" Tôi xem xem."

Mộng Như Nguyệt trừng to mắt:

" Xem…..xem cái gì chứ?"

" Mộng Như Nguyệt, nhân lúc tôi còn lý trí không phát điên lên thì em nên ngoan ngoãn nghe lời đi."

Mộng Như Nguyệt bị hù dọa, trong chốc lát liền không vùng vẫy nữa, cái gọi là ngoan ngoãn nghe lời trong miệng hắn chính là cởϊ qυầи lót, sau đó dang hai chân ra cho hắn xem bên dưới, hành động xấu hổ này thật sự khiến cho Mộng Như Nguyệt muốn đi tìm cái chết.

Hắn là anh rể, có người nào bị anh rể nhìn bên dưới như vậy không? Trực tiếp đi chết còn dễ chịu hơn.

" Được rồi, hôm qua là tôi quá thô bạo." Nghiêm Tử Hạo lùi lại một bước, nhìn thấy Mộng Như Nguyệt khuôn mặt đỏ ửng, cảm thấy rất buồn cười.

" Biến đi!" Mộng Như Nguyệt kéo áo choàng lên chửi thề.

" Tôi nhịn, chỉ cần mấy ngày này không chạm vào em là được." Hắn nói, ngụ ý là sau mấy ngày hắn sẽ lại chạm vào cô?

Nhận ra được điều này Mộng Như Nguyệt sững sờ:

" Nghiêm Tử Hạo, ngủ với em dâu anh không cảm thấy cắn rứt lương tâm sao?"

" Không! Bởi vì tôi coi em là Mộng Như Tâm." Lời này như một cái tát.

Tàn nhẫn tát vào mặt Mộng Như Nguyệt, cô chỉ đơn giản là nói về giấc mơ như những kẻ ngốc! Hơn nữa Nghiêm Tử Hạo lại bình tĩnh nói ra những lời như vậy, hắn hoàn toàn cho rằng đây là chuyện đương nhiên, ý nghĩ muốn chết vừa nãy lại trỗi dậy.