Ái Tình Oan Trái

Chương 23

Lăng Hàn và An Kỳ di chuyển đến một hòn đảo phía nam, người mời là bạn của Lăng Hàn.

Người đó đã bao cả hòn đảo, những vị khách sẽ ở đó năm ngày nên bọn họ được sắp xếp ở một căn villa riêng. Mỗi căn villa đều có quản gia, người giúp việc, hồ bơi, sân golf. An Kỳ cũng là lần đầu trải nghiệm cảm giác được đón tiếp long trọng thế này.

Buổi sáng đến nơi, An Kỳ nằn nặc đòi Lăng Hàn đi ra bờ biển chơi, sau đó thì được hắn dạy đánh golf. Cô nhóc lần đầu chơi nên rất lúng túng, suýt nữa thì đánh văng cả gậy.

"Không chơi nữa, không chơi nữa!" Cô nhóc giậm chân vì bị chê cười, lui vào trong khu nghỉ mát, người phục vụ lập tức bưng lên ly nước hoa quả mát lạnh.

Lăng Hàn đi theo vào sau, nhìn thấy miệng nhỏ đang tu tu ly nước màu đỏ, trong lòng cũng thực ngọt.

"Lăng gia, ngài nhìn xem, những chỗ kia vì sao lại có nhiều vệ sĩ như vậy?" An Kỳ xoay cái đầu tò mò hỏi.

Lăng Hàn kéo cô vào trong lòng.

"Những buổi tiệc riêng tư thế này, ngoài những người làm ăn trong giới, còn có chính khách. Bọn ta làm việc thuận lợi cũng nhờ một tay bọn họ giúp sức, vậy nên mới có những tiệc chiêu đãi thế này."

Những góc tối trong thế giới của bọn họ là điều An Kỳ khó mà tưởng nổi. Lăng Hàn cũng không muốn cô không vui, vậy là đổi đề tài.

Tối đó bọn họ tham gia tiệc rượu ở căn biệt thự lớn nhất, nhảy múa, ăn uống đều có đủ.

Đêm nay An Kỳ diện một chiếc váy màu xanh biển hở nửa lưng, nửa kín đáo nửa quyến rũ khoác tay Lăng Hàn đi vào trong. Lăng Hàn thì mặc một bộ vest đen phối áo sơ mi màu xanh, quần áo được cắt may tỉ mỉ theo dáng người làm tôn lên sự hấp dẫn của đàn ông.

Lăng Hàn dẫn An Kỳ đi về một góc tránh sự chú ý, dù vậy vẫn có nhiều người nhận ra hắn đi đến chào hỏi. Ở Lĩnh Sơn Lăng Hàn là chủ một phương, nhưng đến đây có nhiều anh tài hội tụ, hắn như vậy xem như là đã có bản lãnh.

Dù sao khách quý ở bữa tiệc là những người chính khách, bọn họ đến xem như nể mặc, cũng thể hiện sự hoà hợp vì vậy dù ai ở bên ngoài có đối chọi nhau thế nào đến đây cũng phải thu liễm lại.

An Kỳ không mấy hiếu kì với câu chuyện của những người đàn ông, cô nói nhỏ với Lăng Hàn muốn đi vệ sinh.

Vì vệ sĩ đều ở bên ngoài nên Lăng Hàn có chút không an tâm.

"Đi nhanh về nhanh!"

"Biết rồi!"

Bỏ lại tiếng âm nhạc xập xình phía sau, An Kỳ vòng qua mấy ngã rẽ mới tìm được nhà vệ sinh. Nói là đi vệ sinh chứ thật ra cô chỉ là đi rửa tay, cũng một phần vì không khí bên trong hơi ngột ngạt.

Lúc trở về không hiểu sao lại đi lạc, An Kỳ loanh quanh tìm người hỏi thì vô tình đi tới một căn phòng nằm trong góc còn đang mở cửa. Khác với nơi ồn ào khác thì nơi đây lại an tĩnh lạ thường, An Kỳ định gõ cửa thì âm thanh bên trong có gì đó không đúng.

"Ứm... ha.... ưʍ..... a...."

"Hộc.... a.... tốt lắm.... ưʍ.... sâu hơn nữa đi.... a.... sắp rồi!" Giọng nói đàn ông khàn đặc, gấp gáp thở dốc.

An Kỳ không nhìn thấy toàn bộ, chỉ thấy một người đàn ông quay lưng, quần áo trông vẫn còn nguyên nhưng phía trước của ông ta có một người phụ nữ váy đỏ đang quỳ, đầu cô ta bị người đàn ông ấn chặt vào hạ bộ của mình.

Người đàn ông đó há miệng rống một tiếng, người phụ nữ mới được thả ra, miệng cô ta thở dốc trào ra những dòng chất lỏng màu trắng, ngay sau đó lại có thêm một ít chất lỏng phóng lên gương mặt xinh đẹp của cô ta.

An Kỳ mở to mắt ngạc nhiên, cô gái đó thì ra là Xuân Yến.

"Ngài thật đáng ghét, phải mất thời gian trang điểm lại!" Xuân Yến tỏ vẻ hờn dỗi, rút mấy tấm khăn ướt lau chùi gương mặt.

Người đàn ông kéo khoá quần.

"Tối nay nhớ đến phòng của ta, sẽ cho em ăn no!" Hắn nắm nhẹ cằm Xuân Yến rồi đi ra ngoài.

An Kỳ vội vàng núp sau ngã rẽ khác, cũng may người đàn ông đó không nhìn thấy cô. An Kỳ định ra khỏi đó thì bị một người chặn lại.

"Còn định xem lén đến bao giờ?" Xuân Yến đứng trước mặt An Kỳ, cùng bộ dáng chật vật lúc nãy như hai người khác.

"Xin... xin lỗi, tôi không cố ý, chỉ vì tôi bị lạc đường." An Kỳ thấp giọng ngượng ngập.

"Làm bộ làm tịch, xem vẻ giả nai của cô kìa, chẳng lẽ trên giường của Lăng Hàn cô không lẳиɠ ɭơ hay sao, kẻ gϊếŧ người!" Xuân Yến nghiến răng nói với An Kỳ.

"Cô nói gì cơ, tôi không..." An Kỳ sợ hãi phủ nhận nhưng gương mặt cô gái này có chút quen thuộc. Cô nhớ ra rồi, vài tháng trước Xuân Yến chính là cô gái kia, là con gái của cả nhà bị Lăng Hàn trừng phạt.

An Kỳ bị dồn ép bước từng bước lùi lại đến khi lưng chạm vào vách tường.

"Xin lỗi, thành thật xin lỗi, tôi thật sự không muốn như vậy!" An Kỳ chấp tay nhận lỗi.

Xuân Yên tỏ vẻ khinh thường: "Chờ đến khi Lăng gia chán cô, tôi cam đoan sẽ khiến cô sống không được vui vẻ!"