Ái Tình Oan Trái

Chương 24: Kế hoạch

Sự việc chết người lần đó quả thật khiến An Kỳ dằn vặt một khoảng thời gian, nhưng cô cũng chỉ là một kẻ thấp bé, có ân hận, có đồng tình nhưng cô không thể đứng về những người đó mà chống lại Lăng Hàn, làm khổ bản thân mình.

Sự việc với Xuân Yến làm An Kỳ cảm thấy rất nặng nề, cô định đến chỗ Lăng Hàn xin phép về trước thì buổi tiệc lúc này có sự biến đổi so với lúc cô đi, âm nhạc trở nên nên hoặc, sự xuất hiện của nhiều cô gái ăn mặc gợi cảm làm buổi tiệc nóng lên hết cỡ.

Hai ba cô gái vây quanh một người đàn ông, ngay cả Lăng Hàn được bao bọc bởi một vẻ bề ngoài lạnh lùng cũng có vài ba cô không sợ sóng gió mà tiến tới uốn éo trước mặt hắn ta.

Trong lòng An Kỳ đang nặng nề, cộng với dáng vẻ không hề chối từ những cô gái khác đến gần làm An Kỳ nổi nóng, cô xoay người bỏ đi ra ngoài.

An Kỳ nào biết cô vừa đi khỏi thì Lăng Hàn cũng hù doạ những cô gái đang ở gần hắn đến xanh mặt, có cô chưa kịp chạm tay đến người hắn đã bị mãnh mẽ hất ra. Lăng Hàn có chút sốt ruột khi An Kỳ đi vệ sinh hơi lâu, hắn phải đi tìm cô gái nhỏ mới được.

Gió biển man mát thổi vào mặt làm tâm trạng An Kỳ khá hơn, cô đi dọc theo hàng cây nơi ít có bảo vệ canh giữ, cô muốn được an tĩnh một mình.

Phía sau như có tiếng bước chân, An Kỳ có hơi khẩn trưởng định quay lại xem thì đã bị ôm chầm từ phía sau.

"Mèo con đang đi lạc à, có cần ta giúp đỡ không?" Giọng nói đàn ông khàn khàn vang bên tai An Kỳ.

An Kỳ khϊếp sợ vùng vẫy: "Buông tôi ra, mau buông tay!"

Sức lực người đàn ông dù sao cũng hơn phụ nữ, An Kỳ giãy giụa đỏ cả tay nhưng vẫn không thoát được.

"Giả vờ gì chứ, chưa tìm được người đàn ông ưng ý ư, thế thì tối nay đến với ta nào!" Người đàn ông đó càn rỡ hôn vào cổ An Kỳ từ phía sau.

Thật ra tối nay những vị khách đều được tiếp đãi bởi một dàn mĩ nhân được tuyển chọn, nhưng không ngờ An Kỳ là người nhà của Lăng Hàn đem theo lại bị hiểu lầm là tiếp khách.

"Á... đừng, ông làm gì vậy, tôi không hiểu ông đang nói gì!" An Kỳ cuống quýt sắp khóc đến nơi rồi, chỗ cô đứng khá tối lại không có bảo vệ đứng gác, chẳng có ai quan tâm tới những việc xảy ra ở đây.

Môi thị trưởng Cao vừa chạm vào cổ An Kỳ thì cảm nhận được sự mềm mại cùng hương thơm quyến rũ, ông ta vươn lưỡi ra liếʍ liếʍ, dường như cảm thấy không đủ, thị trưởng Cao xoay người An Kỳ lại, hoá ra là một cô gái xinh đẹp đến vậy, trong đôi mắt lại còn ngây thơ thu hút sự yêu mến của đàn ông.

Thị trưởng Cao giơ tay bóp chặt cằm An Kỳ.

"Đừng... xin ông!" An Kỳ cảm nhận được sự nguy hiểm trong đôi mắt của người đàn ông.

Không cần nói nhiều lời, thị trưởng Cao nhắm đích xác môi An Kỳ mà hôn xuống, cô gái nhỏ phản ứng kịch liệt trong vòng tay càng làm du͙© vọиɠ của thị trưởng Cao nổi lên nhiều hơn. Ông ta lên nắm quyền thị trưởng đã nhiều năm rồi, muốn tiền có tiền, muốn quyền lực có quyền lực. Vợ con đề huề nhưng thị trưởng Cao là người có du͙© vọиɠ vô cùng nhiều, những người phụ nữ mà ông ta muốn có thì bằng mọi giá đều phải có được, cho dù đó là phụ nữ đã có chồng.

Vì hàm răng An Kỳ cắn chặt nên thị trưởng Cao phải khó khăn lắm mới cạy mở được mà tiến vào, đầu lưỡi vừa mới chạm vào hương vị thơm ngọt bên trong thì đã nhận lấy một cơn đau nhói, hương vị máu xộc lên làm ông ta phải buông An Kỳ ra.

Thấy con mồi nhỏ bỏ chạy, thị trưởng Cao không vội đuổi theo mà nhìn theo một cách hưng phấn. Ông ta chậm rãi lau khoé miệng còn dính son lẫn mùi máu tanh, mùi vị của cô gái ban nãy quả là không tồi.

Một màn khi nãy lọt vào mắt của một người đứng ở trong góc không bỏ sót, Xuân Yến từ trong bóng tối bước ra.

"Thị trưởng Cao, hoá ra là ngài ở đây ôm người đẹp, hại em chờ ngài thật lâu!" Cô ta lả lơi bám lấy cánh tay thị trưởng Cao.

Thị trưởng Cao không bất ngờ với sự xuất hiện của Xuân Yến, như nhớ ra điều gì, vội hỏi cô ta: "Cô biết cô gái vừa rồi?"

"Ây da, ngài không quan tâm đến người ta lại còn hỏi về cô gái khác!" Nhận ra vẻ nôn nóng của thị trưởng Cao, Xuân Yến cũng không giấu giếm nữa.

"Cô ta là người của Lăng Hàn!"

Lăng Hàn? Thật thú vị! Trong lòng thị trưởng Cao đang bận rộn tính toán.

Xuân Yến biết thị trưởng Cao đã nhắm đến An Kỳ rồi, trong đầu cô ta nảy ra một kế hoạch.

"Thị trưởng à, hay là chúng ta trao đổi với nhau một việc đi, ngài thấy thế nào?"

Lăng Hàn à Lăng Hàn, xem tôi tặng ngài một món quà thú vị gì nào!