Những ngày gần đây tậm trạng Lăng Hàn vui vẻ nên đã cho phép An Kỳ đi lại trong nhà chính. Vô tình nhìn thấy một cô gái xinh đẹp ôm lấy chân hắn khóc lóc, An Kỳ muốn bỏ đi nhưng lại tò mò muốn biết là có việc gì nên đứng lại, đúng là không nên tò mò mà, cô vội vã chạy về phòng mình.
Phòng của Lăng Hàn ở ngay cạnh, thật ra thì Lăng Hàn bảo cô chuyển sang phòng của hắn ở nhưng cô từ chối, cô cảm thấy sợ hãi giống như là bước vào thế giới của hắn vậy.
"Đang nghĩ gì vậy?" Lăng Hàn thấy An Kỳ đứng bất động thì tiến tới ôm lấy cô từ phía sau.
An Kỳ bị bất ngờ, đầu lắc nguây nguậy: "Không có gì!"
"Thật không?" Lăng Hàn xoay An Kỳ lại, nhìn thẳng vào mắt cô.
Đột nhiên bị nhìn chằm chằm, An Kỳ lảng tránh quay mặt đi.
Lăng Hàn cũng không ép cô, chỉ cười nhẹ rồi ôm lấy cô.
"Đừng bận tâm đến cô ta, chỉ là một kẻ không đáng nhắc đến!" Lăng Hàn nói.
An Kỳ chợt nhớ đến những cô gái khác, những người từng ân ái với Lăng Hàn, họ đều là những người không đáng nhắc đến ư?
Vậy còn cô, một ngày nào đó có lẽ cô cũng không đáng để nhắc tới, An Kỳ có chút tức giận.
Tuy nói là không để ý tới nhưng Lăng Hàn cảm thấy cô gái nhỏ có chút không đúng, cả quá trình đều rất hờ hững, cứng nhắc. Hắn muốn hôn cô cũng bị cô xoay mặt chối từ. Lăng Hàn có thể hiểu là cô đang ghen không?
"Ha... a... ân..." Sau khi chạy nước rút rồi kết thúc, cả người Lăng Hàn đầy mồ hôi ôm lấy cô gái nhỏ hờn dỗi.
Hắn không giỏi lấy lòng phụ nữ, thật ra trước giờ hắn cũng chưa lấy lòng phụ nữ bao giờ, chỉ có cô, hắn muốn cô vui vẻ, cam tâm ở bên cạnh hắn.
"Vài ngày nữa có một buổi tiệc rượu, em đi cùng ta nhé!" Lăng Hàn nhẹ nhàng nói.
"Không đi!" Trả lời rất nhanh, cũng rất lạnh nhạt.
Lăng Hàn cố gắng nhịn cười.
"Không đi thật à, ở đó cảnh rất đẹp, còn có đồ ăn ngon."
Đâu phải cô là kẻ tham ăn, An Kỳ thầm nghĩ, không đáp lời.
"Đó là nơi gần biển, cảnh rất đẹp!" Lăng Hàn tiếp tục dụ dỗ.
Biển! Trong ấn tượng của An Kỳ cô chưa đi biển bao giờ.
"Được thôi, hy vọng nơi đó đẹp như ngài nói!"
Hình như bớt hờn dỗi lại rồi, Lăng Hàn ôm lấy An Kỳ chìm vào giấc ngủ.
"Cha, mẹ, nhìn xem, là biển kìa!"
"Kỳ Kỳ có thích biển không?"
Cô bé tên là Kỳ Kỳ đáp: "Thích lắm, con hy vọng nhà chúng ta gần biển để mỗi ngày đều được ngắm sóng biển, còn có mặt trời lặn!"
Khung cảnh yên bình đột nhiên chuyển sang người mẹ nằm trong vũng máu, miệng không ngừng nói gì đó, còn đó đôi mắt lạnh lẽo đến đáng sợ.
Đoàng!
An Kỳ giật mình mở mắt, phải mất một lúc mới ý thức được mình đang ở đâu.
"An Kỳ, em sao vậy, gặp ác mộng?" Lăng Hàn nằm kế bên lo lắng hỏi.
"Không có gì, có lẽ vậy!" An Kỳ mơ hồ đáp.
"Mơ thấy gì vậy?" Giọng nói của Lăng Hàn đột nhiên trở nên xa xôi.
"Dường như đã nằm mơ nhưng kì lạ là sau khi tỉnh giấc lại không nhớ được mình đã mơ những gì, rất khó hiểu!" An Kỳ luồng ngón tay vào tóc, mỗi khi cố nghĩ về giấc mơ cô lại thấy đau đầu.
Lăng Hàn nắm lấy tay An Kỳ bỏ vào lòng bàn tay mình.
"Không nhớ được thì đừng cố nhớ, mau ngủ đi!"
An Kỳ được an ủi, nằm rút vào l*иg ngực Lăng Hàn nhắm mắt lại.
Đột nhiên Lăng Hàn không còn buồn ngủ nữa, hắn nhớ đến việc gì đó xa xôi, trong lòng có chút lo nghĩ bất tri bất giác đến khi trời sáng.
An Kỳ sau khi thức giấc giữa đêm bây giờ hãy còn ngủ say, Lăng Hàn nhẹ đặt đầu cô xuống gối, bản thân đi sang thư phòng.
"Lăng gia!" Người trợ thủ đắc lực bước vào.
"Mang thông tin về quá khứ của An Kỳ đến đây cho ta!" Lăng Hàn nhàn nhạt nói.