Chị Đại Cua Lại Vợ Yêu

Chương 57: Mọi việc sẽ ổn thôi

Những bước chân của họ trở nên hối hả, khiến cho những hạt cát bụi như bị thổi bay trong không khí. Thời gian trôi qua, cùng với những dấu chân tan biến trên cát đã giúp hai cô gái thu hẹp khoảng cách lại. Họ đang ở rất gần nhau, đứng trước mặt nhau, chỉ cách nhau vài trục phân nữa thôi. Ánh mắt họ trao nhau, chẳng cần nói thêm gì cả, chỉ nhìn sâu vào trong cái ánh mắt chứa đầy lửa tình kia, họ liền hiểu được những suy nghĩ mà đối phương đang định nói ra.

Đôi mắt Ngọc Diệp sáng quắc và long lanh, trên khóe mi cong vυ't đang rưng rưng những giọt lệ. Môi cô mấp máy định nói với Thanh Tâm vài lời nhưng cổ họng lại cứ bị nghẹn lại, khiến lời cô muốn nói lại chẳng thể bật ra.

Cô thật sự đang vô cùng xúc động, cái niềm xúc động ấy không phải vì được cứu sống mà vì người cô yêu đang vì cô mà cực khổ đi đến nơi xứ lạ, bất chấp cái nắng cháy da, cháy thịt để lái máy bay lơ lửng giữa không gian gay gắt mà tìm kiếm cô cả ngày trời. Bản thân cô đứng ở đây nhìn thấy chiếc máy bay ấy đi vòng vòng một cách vô định cũng còn muốn bỏ cuộc huống chi là nàng không hề biết cô ở đâu. Liệu rằng có thể tìm thấy cô hay không? Cô có thể hiểu được, chắc hẳn, nàng phải yêu cô nhiều nhiều lắm, mới có thể giữ vững niềm tin tìm cô trong không gian bao la rộng lớn không chút manh mối như vậy.

Khi cô vẫn chưa thể thoát ra khỏi sự bất ngờ và xúc động kia, thì nàng đã chạy đến ôm lấy cô, hai gương mặt bụi bặm và đen nhẻm vì cháy nắng đang được đặt lên trên bờ vai của đối phương, khiến cho vai áo của họ trở nên ướt sũng những giọt lệ nóng hổi.

Hai bàn tay Thanh Tâm xiết chặt vào cơ thể của Ngọc Diệp, đôi môi nàng ghé vào vành tai cô thì thầm.

"Không sao rồi, có em ở đây rồi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Ngọc Diệp gật gật chiếc cằm ở trên vai của Thanh của Thanh Tâm, trong vòng tay yêu thương của nàng, cùng với cảm giác da kề da với nàng khiến cô cảm thấy dễ chịu và yên bình vô cùng. Hai trái tim của họ đang ở rất gần nhau, và cùng đua nhau đập mạnh, khiến những âm thanh thình thịch vang lên theo những nhịp đập điên cuồng ở trong ngực trái.

Đôi môi nàng lướt từ tai cô qua bên má rồi tìm đến đôi môi nứt nẻ đang rướm đầy máu khô của cô. Nàng đưa chiếc lưỡi của mình qua kẽ răng mà lướt nhẹ lên bờ môi khô rát, một vị tanh của máu truyền đến chiếc lưỡi của nàng, còn bờ môi cô thì cảm thấy vừa xót vừa dễ chịu tới mức điên cuồng, nhớ nhung. Cô đã rất nhớ cái cảm giác được giao thoa môi lưỡi cùng nàng trong suốt khoảng thời gian dài xa cách. Giờ đây, cô đã được gặp lại nàng thật rồi. Cảm ơn trời, cảm ơn số phận đã thêm một lần nữa chiếu cố cho cô.

Sau cuộc đoàn tụ đầy nước mắt và niềm hạnh phúc. Ngọc Diệp mới nhớ đến Kenya đang nằm lịm đi ở bên cạnh. Cô nói với Thanh Tâm.

"Chị ổn, nhưng có một người không được ổn."

Thanh Tâm lúc này mới sực nhớ ra là vẫn còn một bé nữa bị lạc cùng với Ngọc Diệp. Nàng cùng cô chạy lại phía Kenya đang nằm lịm đi trên cát. Nàng lay người con bé để gọi dậy nhưng nó vẫn nằm im bất tỉnh. Nàng vội đưa cô cái túi mình xách theo và nói.

"Đồ uống, thức ăn và thuốc men cần thiết đều ở đây, chị xách hộ em, để em bế bé lên máy bay tránh năng đã."

"Ừ, đưa chị."

Ngọc Diệp nghe lời Thanh Tâm xách túi đồ về phía máy bay, vì giờ cô cũng rất mệt rồi, chả còn tí sức lực nào mà tranh việc nặng nhọc vơi nàng.

Lúc Thanh Tâm bế kenya lên máy bay thì Ngọc Diệp đã dọn đồ ăn ra. Chẳng cần nói thì nàng cũng biết, cô và Kenya đói khát tới mức nào. Đã mấy ngày trôi qua rồi, mà họ có cái gì cho vào bụng đâu chứ.

Nàng đưa chai nước khoáng tăng lực cho Ngọc Diệp và nói.

"Chị uống trước đi cho khoẻ, rồi giúp em tách miệng em ấy ra cho em ấy uống."

"Ừ , cảm ơn em."

Ngọc Diệp cầm chai nước lên và uống một hơi cạn, liền cảm thấy cơ thể khoẻ hơn rất nhiều. Cô nghĩ, chỉ cần cho Kenya uống nước như mình, thì em ấy chắc cũng sẽ khoẻ hơn thôi. Vì khi nãy bản thân cô cũng mệt mỏi tới mức muốn ngất lịm đi giống em ấy rồi. Và khi uống nước vào, cô cũng đã khoẻ hơn đó thôi.

Nhưng mọi việc khó hơn cô và Thanh Tâm nghĩ, khi mà hai hàm răng của Kenya cứ dính chặt vào nhau và không thể nào tách ra được.

Cô bất lực nhìn Thanh Tâm rồi tự trách mình, tưởng là cứu Kenya ai ngờ lại hại em ấy. Nếu em ấy có mệnh hệ gì thì cô sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình được. Cô bắt đầu khóc lóc, gọi Kenya.

"Dậy đi, Kenya, em tỉnh dạy đi mà, chúng ta đã được cứu rồi. Em và chị đã rất cố gắng để sinh tồn ở đây mà. Cố lên, tỉnh dậy đi mà em."

Cô cứ la hét gọi Kenya trong vô vọng, khiến Thanh Tâm cũng hoảng loạn theo, nếu cô còn kích động như vậy, e là mọi việc sẽ chỉ trở nên tiêu cực hơn mà thôi. Nàng liền bấu vào hai bờ vai cô, lay người cô và quát lớn.

"Im ngay cho em, để em còn nghĩ cách."

Ngọc Diệp vẫn xụt xịt khóc.

"Cách nào chứ. Không có bác sĩ ở đây, làm sao con bé có thể tỉnh lại được? Huhu."