Chị Đại Cua Lại Vợ Yêu

Chương 56: Tia hy vọng nhỏ nhoi

Ngọc Diệp cảm thấy mệt, rất rất là mệt, cô nắm lấy bàn tay của Kenya. Rồi cô tự hỏi bản thân mình, làm sao đây, phải làm sao đây? Cơ hội được cứu sống đang ở rất gần, cô nhìn thấy được chiếc máy bay kia đang cố gắng tìm kiếm bọn cô. Vậy mà chả nhẽ cô lại bỏ cuộc, không lẽ cô phải chịu thua số phận, cô mới vượt qua một cuộc trị liệu gian khổ, cô không cam tâm bỏ mạng ở nơi này. Nhưng mà, có vẻ như người kia không nhận ra sự có mặt của cô và Kenya ở nơi đây.

Cô nhớ Thanh Tâm. Nhớ vô cùng. Cô biết, nàng vẫn đang đợi cô về, cô còn phải tặng cho nàng chiếc nhẫn kim cương mà cô đã đặt thợ làm vô cùng tinh xảo. Bằng mọi giá, cô phải trở về gặp nàng để cầu hôn nàng bằng cả tình yêu và sự chân thành

"Kim cương?" - Ngọc Diệp lẩm bẩm trong miệng rồi chợt nghĩ ra.

Phải rồi, viên kim cương chính là một vật lấp lánh và phát sáng dưới ánh nắng rõ rệt. Nếu cô để nó dưới ánh nắng mặt trời của hiện tại, biết đâu được nó sẽ cuốn hút được ánh nhìn của cái người đang lơ lửng giữa không trung kia. Nhiệm vụ của cô bây giờ chính là phải phát tín hiệu cho người đang tìm cô biết cô đang ở đây. Nhưng rồi cô lại thở dài một hơi.

"E là sẽ rất khó. Nhưng chả còn cách nào khác cả. Dù chỉ là một cơ hội mong manh thôi, cô vẫn muốn thử. Để lỡ như... Mà thôi, không có lỡ như. Nhất định, cô sẽ cùng Kenya sống sót trở về."

Ngọc Diệp lần mò trong túi quần, lấy ra cái hộp đựng hai chiếc nhẫn đôi mà cô luôn mang theo trong người và cất giữ vô cùng cẩn thận.

Vừa mở chiếc hộp ra, hai viên kim cương liền lấp lánh và sáng bừng lên dưới ánh nắng mặt trời gay gắt. Cô lấy hai chiếc nhẫn ra rồi đeo vào hai ngón tay trỏ và áp út của mình. Sau đó cô đứng dạy, giơ tay lên cao để chiếc nhẫn có cơ hội phản chiếu dưới ánh nắng nhiều hơn. Đợi chờ và đợi chờ. Hy vọng và hy vọng. Ngọc Diệp cũng chả biết làm gì hơn ngoài những điều đó.

Thanh Tâm vẫn lái máy bay đi vòng vòng, nàng cảm thấy mình giống như đang mò kim dưới đáy biển. Trong lòng chỉ cảm thấy rất là vô vọng. Nàng ghì mạnh tay vào cần lái máy bay, một giọt nước mắt bất lực của nàng đã chảy xuống. Nàng cảm giác như không thể cố thêm nữa rồi. Đã hơn nửa ngày trôi qua mà nàng vẫn không thể tìm được chút manh mối nào của cô cả.

Tìm hoài, tìm mãi, mà chẳng có lấy một tia hy vọng nào cả. Nàng bắt đầu nản trí. Trong đầu chỉ có những khoảng tăm tối khi nghĩ về tương lai không có cô ở bên. Nàng bắt đầu tự trách bản thân, tại sao lại không chịu cãi lại cô, mà đến bên cô cùng cô đối diện với bệnh tật? Tại sao lại để cô rời xa nàng chứ?

Nước mắt nàng tuôn rơi nhiều hơn, đôi mắt nàng nhoè lệ nhìn xuống dưới hoang mạc rộng lớn. Nàng đang lái chiếc máy bay một cách vô định, chiếc máy bay di chuyển xuống thấp hơn một chút mỗi khi nàng lái quanh hoang mạc theo bán kính nhỏ dần.

Khi ánh mắt nàng muốn mờ đi vì nản chí, thì đâu đó có vài tia sáng ở bên dưới đang chiếu lên. Nãy giờ nàng đi vòng quanh mà không hề thấy tín hiệu này. Nàng nghĩ.

"Có khi nào Ngọc Diệp đang ở bên dưới và phát tín hiệu cho mình không?"

Thanh Tâm cũng giống như Ngọc Diệp, vào lúc mọi thứ dường như đã trở nên vô vọng, thì chỉ cần nắm bắt một chút hy vọng nhỏ nhoi, nàng cũng sẽ thử.

Nàng men theo ánh sáng ấy mà thu hẹp dần khoảng cách với cái điểm đang phát quang kia.

Ngọc Diệp thấy chiếc máy bay càng ngày càng hiện ra to hơn, rõ hơn. Nhịp tim cô bỗng đập mạnh mẽ và rạo rực vô cùng, giống hệt như khi cô ở bên nàng vậy.

Thanh Tâm cũng chả khác cô là mấy, càng lái máy bay lại gần với cái vật phát sáng kia, nàng lại càng cảm thấy trái tim mình đập mỗi lúc một nhanh hơn, tới mức không còn kiểm soát được tốc độ của nó nữa.

Thình thịch, thình thịch... Những âm thanh ở nơi ngực trái đang gào thét như muốn rớt ra khỏi người nàng. Tình thần nàng phấn chấn hơn rất nhiều.

Càng điều khiển chiếc máy bay xuống bên dưới, nàng lại cảm thấy phấn chấn hơn với niềm hy vọng đang trào dâng dữ dội.

Ở trên cao nhìn xuống, Thanh Tâm nhìn thấy một chiếc xe hơi đang đậu ở đó, nàng nhanh chóng hạ cánh để đáp máy bay xuống gần với những dải cát trắng kia hơn. Nàng thấy có một bóng người đang đứng với cái gì đó đang phát sáng, lan toả ra khắp một khoảng không gian.

Và rồi, nàng thấy cô...

Cô đứng ở bên dưới nhìn lên chiếc máy bay đang mỗi lúc một gần mình hơn. Cô thấy bóng dáng một người con gái vô cùng quen thuộc với mái tóc bù xù đang bay bay trong gió, cô vẫn đưa bàn tay đeo hai chiếc nhẫn giơ lên cao vẫy gọi.

Thanh Tâm hạ cánh xuống bãi cát cách xa Ngọc Diệp khoảng chừng một trăm mét. Nàng nhanh chóng xách túi đồ uống và thức ăn đi ra khỏi cánh cửa máy bay, rồi chạy về phía Ngọc Diệp.

Hai gương mặt dần hiện ra trước mặt đối phương, nàng chạy về phía cô, cô chạy về phía nàng. Những bước chân của họ trở nên hối hả khi nhận ra người mình yêu đang ở rất gần, rất gần mình.