Con bé lưỡng lự cầm lấy chai nước rồi đưa lại cho cô và nói.
"Cô uống trước đi, môi cô khô đến nứt nẻ cả ra rồi kia."
Ngọc Diệp xoa đầu con bé rồi nói.
"Chắc môi con thì không, uống trước đi, con đang là người bệnh đó, cô còn khoẻ hơn con mà."
Con bé không đưa qua đưa lại với cô nữa, nó nhấp môi một ngụm nho nhỏ, sau đó đưa cho Ngọc Diệp.
"Mỗi người uống một chút nha cô, sa mạc này rộng lớn, giờ cũng chả biết hướng nào để đi về, con với cô chỉ có thể ở đây chờ người tới tìm mà thôi, hy vọng chỗ nước này đủ để chúng ta cầm chừng đến lúc có người tìm thấy. Mà kỳ nha, con thấy mình khoẻ hơn rồi đó."
Ngọc Diệp cũng gượng cười an ủi con bé.
"Ừ, trong cái rủi có cái may, hy vọng sẽ có người tìm thấy chúng ta. Cô đúng là nhiệt tình cộng ngu dốt lại thành ra phá hoại mà."
Kenya lắc đầu.
"Cô đừng nói vậy, con rất là ngưỡng mộ sự giỏi giang của cô đó."
Hai cô cháu cứ như vậy mà nói chuyện luyên thuyên, từ trên trời xuống dưới đất cho quên đi thời gian. Mặt trời cũng khuất dần sau những đám mây, nhường chỗ cho ánh trăng len lỏi chiếu sáng, rồi ánh trắng lại dần tan biến để ông mặt trời tỉnh giấc chiếu ánh nắng gay gắt xuống dưới nhân gian.
Bãi cát trên xa mạc óng ánh và nóng dần lên vào ban ngày, rồi lại dịu xuống vào ban đêm. Như một vòng tuần hoàn ngày này qua ngày khác.
Hai cô cháu nói chuyện rồi lại đi ngủ. Đôi môi nứt nẻ ngày một nhiều, hơi thở yếu ớt hơn và những câu chuyện cũng thưa dần, thay vào đó là sự đợi chờ trong bất lực.
Mọi người cũng đi tìm kiếm nhưng chả thể nào tìm thấy hai người... Ở bên kia bầu trời, Thanh Tâm đã nhận được tin dữ.
Nàng tức tốc bay sang xứ người, liên hệ với một người bạn cũ để mượn chiếc máy bay đã trở thành hàng cổ lỗ sĩ của anh ta.
Nàng mặc đồ bảo hộ, mang theo một chút đồ uống và thức ăn rồi bắt đầu cất cánh điều khiển chiếc máy bay bay lên trên bầu trời cao vυ't. Nàng và chiếc máy bay đang lơ lửng giữa không trung, bay trong khoảng không gian rộng lớn của sa mạc hoang vu, để nhìn xuống dưới tìm kiếm xem cô ở đâu.
Nửa ngày trời vẫn chả thấy kết quả. Đôi lúc Thanh Tâm cảm thấy chán nản vô cùng. Những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu ập đến trong đầu nàng, và nàng phải nhanh chóng dẹp bỏ đi những suy nghĩ ấy. Nàng ép bản thân phải thật tập trung vào việc điều khiển chiếc máy bay cũ nát kia để tìm bằng được cô.
Nàng bay mãi bay mãi, qua lớp kính của máy bay rồi mà những tia nắng vẫn gay gắt chiếu vào người nàng. Thi thoảng có những cơn gió hiếm hoi khẽ thổi nhè nhẹ khiến mãi tóc nàng bay bay.
Ngọc Diệp đang cùng Kenya nằm nhắm mắt mệt mỏi trong chiếc xe để tránh nắng, cô bỗng mơ thấy Thanh Tâm đang nhìn mình và khóc rất nhiều. Cô liền giật mình tỉnh giấc. Rồi choàng mở mắt ra, nhìn lên bầu trời hiu hắt thường ngày. Cô bỗng thấp thoáng trên cao, có một vật gì đó nhỏ nhỏ đang chuyển động.
Cô mở to đôi mắt, căng tròn hết cỡ để nhìn cho kỹ, liền thấy nó giống như chiếc máy bay mà hồi nhỏ có lần cùng ông nội về quê, lũ trẻ con ở đó hay rủ cô lên sân thượng ngắm bầu trời.
Mỗi lần có một vật di chuyển nhỏ xíu, tụi chúng nó lại hô to lên.
"Aaaaaaa... Tàu bay đến rồi."
Cô bỗng nghĩ, có khi nào là chiếc máy bay kia đang đi tìm cô không?
Nhưng chiếc máy bay kia có lẽ đang ở rất xa cô, và người trên máy bay chắc hẳn không thể nào nhìn thấy bọn cô được.
Sa mạc này rộng lớn vô cùng. Đôi môi cô và cả Kenya đã nứt nẻ đến bật cả ra những giọt máu tanh. Sức khoẻ của cả hai cũng khó mà chống đỡ thêm một thời gian dài nữa. Cô phải tìm cách để phát tín hiệu cầu cứu mới được. Nhưng hẳn là rất khó.
Cô gọi Kenya dạy, cả hai cùng khoanh chân lại cầu nguyện và đọc kinh phật, với hy vọng thượng đế ở trên cao sẽ soi đường chỉ lối cho người nào đó đang bay trên bầu trời kia.
Và Thanh Tâm hiện tại cũng đang thành tâm niệm phật, cầu xin người dẫn lối cho nàng tìm được đến khu cô đang đứng.
Ngọc Diệp thấy vật trên trời kia hình như đang hiện ra to hơn, có vẻ như nó đang tiến lại gần cô. Cô và Kenya như tỉnh hẳn người, cả hai đứng dậy giơ tay ra vẫy vẫy để cầu cứu. Nhưng vô vọng.
Chiếc máy bay cứ di chuyển vòng vòng quanh cô và con bé. Giống như bay quanh cả cái sa mạc rộng lớn từ ngoài vào trong để tìm kiếm theo đường kính nhỏ dần, chứ không hề có một hướng đi nhất định.
Cô thầm nghĩ, nếu cứ tiếp diễn như thế này, thì cả người lái máy bay lẫn cô và Kenya sẽ đều kiệt sức.
Trời hôm nay còn nắng gắt hơn những ngày qua. Ngọc Diệp nhìn sang chai nước cũng chỉ còn lại vài giọt, có ngửa miệng lên mà dốc cả chai vào và đợi cả nửa tiếng thì may ra những giọt nước kia mới xuống được đến cổ họng của cô.
Bất lực... Thật sự là quá bất lực mà. Kenya cũng nằm dài trên cát, hứng chịu cái nắng chói chang của thiên nhiên khốc liệt, nước da dẻ đen nhẻm và đôi môi nứt toang, nhuốm đầy những giọt máu. Con bé nhắm mắt lại rồi lịm dần đi...