Thanh Tâm nghĩ rằng, ông đang hiển linh để báo cho nàng một điều tốt lành và bình an, vậy nên nàng bằng lòng giả câm, giả điếc, chỉ âm thầm quan tâm cô để Ngọc Diệp có thể yên tâm mà chữa bệnh.
Những ngày sau đó, nàng thông qua trợ lý của Ngọc Diệp để nghe ngóng tình hình của cô. Những cái hình ảnh đầu cô bị rụng chỉ còn vài cọng tóc lưa thưa, hay những lần cô ói ra mật xanh, mật vàng, nàng đều biết hết. Những toa thuốc dài dằng dặc, hay lịch trình trị liệu dày đặc của cô cũng được trợ lý gửi qua cho nàng xem. Nàng thấy xót xa vô cùng, nhưng ngoài việc than khóc và cầu nguyện, nàng chả biết làm gì hơn nữa.
Thời gian cứ thấm thoát trôi đi trong sự chờ đợi âm thầm của Thanh Tâm cũng như sự nỗ lực, kiên cường để đấu tranh với những đợt trị liệu đầy gian khó của Ngọc Diệp. Cả hai người họ cách nhau một khoảng cách thật xa, nhưng trong lòng cùng đồng điệu nghĩ về những điều tốt đẹp sẽ chờ đợi họ ở phía trước.
Đôi khi cô ngắm mình trong gương, và cô tự cảm thấy sợ hãi thân hình của bản thân.
Còn đâu một tổng tài băng lãnh khí chất ngút trời. Còn đâu làm da căng bóng mịn màng với những kiểu tóc xoăn thẳng bồng bềnh, với những bước đi tự tin mà ai ai cũng phải ngước nhìn đầy ngưỡng mộ nữa chứ.
Giờ đây, cô chỉ là một bệnh nhân xanh xao, gầy còm, với mái tóc cạo trọc nhẵn nhụi. Cô ngồi trên xe lăn yếu ớt đến nỗi phải đóng bỉm và nhờ y tá thay cho mỗi ngày vài lần.
Trước đây cô ăn to nói lớn, nói một lời là bao người phải răm rắp nghe theo. Vậy mà giờ đây, hơi thở của cô yếu ớt đến mức phải thều thào không ra tiếng. Có đôi lúc cô còn phải nhờ ống thở hỗ trợ bản thân mình.
Cô cảm giác bản thân bây giờ như phế vật vậy. Nhiều lúc cô muốn nhắm mắt lại, buông xuôi tất cả để chìm vào trong giấc ngủ ngàn thu.
Nhưng cô làm sao có thể như vậy được chứ. Trên đời này, cô vẫn còn nàng đang đợi cô. Để thực hiện một lý tưởng về tình yêu to lớn. Ước mơ về một gia đình có cô, có nàng và những đứa trẻ của họ. Cô tự nhắc nhở bản thân, phải cố lên, giữ vững tinh thần, để đấu tranh với bệnh tật này. Cô phải vượt qua thử thách lần này, để ở bên nàng, mãi mãi và mãi mãi.
Cô đã đứng trước bức tượng của Đức Mẹ mà thề rằng, chỉ cần người phù hộ cho cô vượt qua được căn bệnh quái ác này, cô nhất định sẽ làm từ thiện thật nhiều, tích cực tham gia những quỹ đội ủng hộ người bị bệnh hiểm nghèo như mình.
Sau hai tháng nỗ lực, cơ thể cô đã khoẻ hơn rất nhiều, gần như là hồi phục hoàn toàn so với trước đây, nhưng cô chưa muốn về nước vào thời điểm này, cô phải ở lại thêm một tháng nữa để chắc chắn rằng, khối u đã hoàn toàn biến mất và không còn di căn nữa. Và cô sẽ xuất hiện trước mặt Thanh Tâm với dáng vẻ của một người con gái mạnh khoẻ, đầy sức sống.
Thời gian rảnh rỗi ở xứ người, Ngọc Diệp tham gia vào một đội tình nguyện xuyên quốc gia. Lần đấy, mọi người lên kế hoạch đi làm thiện nguyện cho những trẻ em nghèo ở Châu phi. Ngọc Diệp cũng đăng ký đi cùng họ.
Đêm ấy, khi trời đã rất khuya, có một đứa trẻ bị sốt cao. Mà vị bác sĩ trực ở đó lại không may đi vắng. Nơi hoang vu ấy lại cách bệnh viện rất xa, để đi được đến bệnh viện, phải băng qua một cái sa mạc mạc cằn cỗi.
Mọi người dùng mọi cách để hạ sốt nhưng đứa trẻ lại chả có dấu hiệu thuyên giảm. Những đợt co giật cứ trỗi dậy liên hồi, rồi những cơn ói liên tiếp ập đến.
Ngọc Diệp thấy bản thân đã từng bị như vậy, cô khát khao chữa được cho đứa trẻ này.
Mặc kệ sự ngăn cản của mọi người, cô lái xe trở đứa bé đi trong đêm. Nhưng cô không ngờ rằng, sự đen đủi lại kéo đến với cô như vậy.
Khi lái xe qua vùng sa mạc đầy cát trắng, thì bỗng có một trận sạt lở đất xảy ra. Những luồng cát bị gió thổi mà tạt trôi dữ dội kéo theo chiếc xe của cô và đứa bé bị lật ngược và lăn đi không rõ phương hướng.
Hai cô cháu la hét dữ dội trong chiếc xe rồi dần lịm đi trong vô thức.
Khung cảnh của xa mạc sau một trận gào thét dữ dội thì lại trở về như bình thường. Còn hai con người trong xe vẫn cứ nhắm mắt im lìm.
Chẳng biết là bản thân đã nằm trong đó bao lâu, chỉ biết là khi Ngọc Diệp tỉnh lại, thì thấy đứa trẻ nằm bên cũng lờ mờ mở mắt.
Cánh cửa kính của chiếc xe hơi bị bể mất một khoảng đủ để người cô có thể chui ra bên ngoài. Cô lay gọi đứa bé.
"Kenya con ổn chứ."
Đứa trẻ cánh môi khô cong vì cái nắng gay gắt của châu lục này, lại thêm cổ họng đang khô khốc. Nó gắng mỉm cười thật tươi với Ngọc Diệp trong sự yếu ớt và thều thào.
"Con ổn."
Ngọc Diệp cũng chẳng khác con bé là mấy, cổ họng cô đang khô hết cả lên, toàn thân nóng rát vì ánh nắng mặt trời đang chiếu vào. Cô lục lọi kiếm chai nước chỉ còn hơn nửa rồi đưa cho Kenya và nói.
"Uống đi con."