Đôi mắt nàng lim dim nhắm lại, rồi theo hơi thở đều đều mà chìm vào trong giấc ngủ.
Ngọc Diệp khẽ hôn lên chán nàng, rồi ghé vào tai nàng thủ thỉ.
"Ngủ ngon nhé, tình yêu của chị, đợi ngày chị trở về, chị sẽ yêu thương chăm sóc em nhiều hơn."
.............
Vài ngày sau, vào một buổi sáng, khi Ngọc Diệp thức dạy, cô chải đầu và thấy, những sợi tóc của mình đã rơi rụng rất nhiều, trên đầu chỉ còn vài cọng tóc lưa thưa. Cơ thể cô bồn chồn với những cơn nôn ói liên hồi.
Cô vội vàng gọi điện cho bác sĩ riêng của mình, cô muốn sang Mỹ nhanh chóng, cô rất sợ nàng sẽ nhìn thấy cơ thể tiều tụy của mình.
Và rồi, chuyến bay cất cánh khi nàng còn chưa kịp đi về gặp cô.
Trợ lý của cô tìm đến và đưa cho nàng một bức mà cô để lại, trong thư viết.
"Tâm à, người con gái mà chị yêu thương nhất trên đời!
Chị xin lỗi vì đã đi quá vội vàng mà không kịp chào em. Nhưng vì công việc gấp quá, chị bắt buộc phải đi khi chưa nói câu từ biệt.
Chỉ lần này thôi, chị tạm xa em một thời gian, nhất định sau khi trở về, chị sẽ không bao giờ xa em lâu như vậy nữa. Ở lại nhớ giữ gìn sức khoẻ thật tốt đợi ngày chị trở lại nha.
Vì công việc bận rộn, nên chị sẽ tắt máy hoàn toàn, hãy tin tưởng chị, chị chỉ một lòng một dạ với em mà thôi.
25251325 (yêu em, yêu em, suốt đời yêu em)"
Những gì Ngọc Diệp ghi trong thư, Thanh Tâm đều hoàn toàn tin tưởng. Chỉ là, trong mỗi một con người, luôn có một thứ gọi là giác quan thứ sáu. Và Thanh Tâm cũng không ngoại lệ, thứ giác quan ấy cộng thêm sự thông minh và nhạy bén của nàng, khiến cho nàng phát hiện ra có gì đó không ổn đang xảy ra với cô. Nàng nhìn trợ lý của cô và hỏi.
"Anh có thể cho tôi biết, có chuyện gì đang xảy ra với chị ấy được không?"
Gương mặt người trợ lý thoáng chốc trở nên tái nhợt, anh ta không nghĩ là Thanh Tâm lại tinh ranh đến vậy, đối với sếp của mình anh ta vốn đã rất sợ, nhưng đứng trước gương mặt nghiêm túc của vợ sếp, anh ta lại càng sợ hơn. Trước khi đi, Ngọc Diệp đã giao cho anh nhiệm vụ phải chấn an Thanh Tâm trước sự bỏ đi đột ngột của cô. Vậy mà, cô mới chỉ đi thôi, Thanh Tâm đã phát hiện ra sự bất thường thế này, về lâu dài, làm sao giấy có thể gói được lửa chứ. Sơn lắp bắp.
"Dạ, cô ấy... Cô ấy có việc của công ty thật mà."
Thanh Tâm nhìn anh ta, gương mặt không chút biểu cảm. Bàng quang nói một câu.
"Tôi sẽ tự đi tìm hiểu vậy."
Nàng nói rồi quay người đi, anh vội gọi lại.
"Đừng đi, để tôi nói."
Thà rằng Thanh Tâm thắc mắc gì đó, anh ta còn có cơ hội tìm cách lấp liếʍ. Chứ nàng không thèm hỏi thêm gì, anh ta càng trở nên sợ hãi hơn. Anh ta sợ Thanh Tâm mà tự đi điều tra, thì sự việc sẽ bị đẩy đi quá xa. Trong lúc hoảng loạn, anh ta nghĩ, thà nói rõ lý do còn hơn để họ hiểu lầm lẫn nhau. Như vậy, sẽ đắc tội với cả hai.
Thanh Tâm ngồi nán lại đối diện Sơn, nàng có thể hiểu được cho sự khó xử của anh ta lúc này, nên cũng thả lỏng người ra cho cơ mặt trở lại bình thường và nói.
"Chỉ cần anh nói rõ lý do vì sao chị ấy lại như vậy, tôi sẽ vờ như không biết để cả ba người chúng ta đều không phải khó xử."
Sơn gật đầu rồi bình tĩnh kể lại mọi việc và trình bày cả lý do Ngọc Diệp giấu cô.
"Dạ,..."
Thanh Tâm không nghĩ tới việc xảy đến với cô lại kinh hoàng như vậy. U não ác tính, nó là cái gì đó rất là đáng sợ đối với cô. Vậy mà, cô lại giấu nàng.
Nhưng khi nghe Sơn nói lý do, cô không muốn xuất hiện trước mặt nàng với dáng vẻ thật yếu đuối, tiêu tuỵ càng không muốn nàng phải phân tâm, đau khổ vì cô, thì nàng cũng đặt bản thân mình vào vị trí của cô để hiểu cho cô. Nếu là nàng, có lẽ nàng cũng sẽ làm như vậy...
Nàng không nói gì mà đứng lên và bước đi trong vô thức. Sơn lo sợ sẽ có gì đó xảy ra với nàng nên chạy theo nàng và nói.
"Chị Tâm, để tôi đưa chị về. Chị Diệp sợ chị lo lắng như vậy nên mới phải giấu chị, xin chị, hãy nghĩ đến ngày chị ấy khoẻ mạnh trở về để giữ vững tinh thần của mình."
Thanh Tâm gật đầu lên xe của Sơn đưa về. Về đến nhà của ông nội Ngọc Diệp. Nàng quỳ sụp xuống bàn thờ rồi thủ thỉ.
"Ông ơi, chúng con đã quay lại với nhau như những gì ông muốn trước khi mất rồi. Con xin ông hãy phù hộ cho chị ấy thoát khỏi bệnh tật tai ương, con nhất định sẽ trân trọng những giây phút ở bên chị ấy. Chúng con sẽ sống với nhau thật hạnh phúc, con sẽ sinh cho chị ấy những đứa con thật kháu khỉnh. Con xin ông. Xin ông hãy ở trên cao, chiếu cố xuống trần gian, để dẫn đường, chỉ lối cho chúng con vượt qua được kiếp nạn này."
Thanh Tâm cứ như vậy mà khóc lóc bên bàn thờ của ông, đến lúc mệt quá và ngủ thϊếp đi.
Nàng thấy ông nội da dẻ hồng hào, trống gậy đứng trước mặt nàng mỉm cười phúc hậu và nói.
"Ta đã không chọn nhầm đứa cháu dâu này, chỉ cần con là hậu phương vững chắc, thì chắc chắn mọi khó khăn, hai cháu đều sẽ vượt qua được. Hãy mạnh mẽ lên nha con."
Nàng muốn nói với ông vài câu, nhưng chưa kịp nói gì, thì bóng ông đã dần xa khuất, và tan biến trong những làn khói mờ mờ ảo ảo.