Ngọc Diệp cứ thế mà khóc lớn hơn, Thanh Tâm thật muốn vả cái người này vài cái. Gì mà yếu đuối thế không biết. Nhưng nàng nhìn cô khóc lại cũng không nỡ manh động.
Nàng mở túi đồ ra kiếm tìm xem có cái gì đó có thể giúp nàng vào lúc này không, thì thấy vài cái xi lanh ở trong hộp thuốc và bông băng dự phòng mà mọi người đã chuẩn bị sẵn cho nàng.
Nàng lấy hai cái xi lanh ra, rồi giơ một cái lên trước mặt Ngọc Diệp và nói.
"Chị mà khóc nữa là em tiêm chị đó."
Ngọc Diệp đang khóc thì bật cười với vẻ mặt vừa ngầu lòi vừa như trẻ ranh của nàng. Cô nghĩ nàng đang đùa, lúc này lúc nào rồi mà Thanh Tâm còn đùa như vậy được chứ. Nhưng cái mỏ hỗn của cô lại vẫn thích trả treo.
"Em có biết tình hình hiện tại nguy cấp tới mức nào không mà còn đùa được?"
Thanh Tâm bĩu môi, đồng thời dùng đôi bàn tay nhanh thoăn thoắt mở túi đựng xi lanh ra, rồi rút kim tiêm ra khỏi ống xi lanh, miệng nói liên hồi.
"Cái miệng của chị mới làʍ t̠ìиɦ hình thêm nguy cấp ý. Đòi làm chồng người ta mà yếu đuối quá đi, chưa gì đã khóc lóc tùm lum rồi. Chị gây ồn ào thì sao em suy nghĩ được, hên lắm mới có người thông minh như em ở bên chị đó. Giờ chị đỡ Kenya dựa lưng vào ngực chị đi, rồi để đầu em ấy ngửa ra. Mọi việc còn lại em tự lo được."
Ngọc Diệp thấy nàng dùng hai cái xi lanh hút nước vào đó thì nhanh chóng làm theo yêu cầu của nàng.
Thanh Tâm mỉm cười với Ngọc Diệp, Ngọc Diệp liền đỏ mặt vì quê. Chả hiểu sao bản thân lại mít ướt như vậy nữa.
Bàn tay nàng uyển chuyển và mềm mại, một tay mở hai cánh môi khô rát của Kenya ra, một tay đặt chiếc xi lanh vào giữa hai kẽ răng, đẩy từ từ, nhẹ nhẹ, chậm chậm, thêm sự hỗ trợ của bàn tay đang ở trên môi của con bé nữa. Chiếc xi lanh đã chót lọt đi vào được trong miệng của Kenya.
Ngọc Diệp giúp Thanh Tâm di chuyển đầu và cổ họng của Kenya để cho dòng nước trôi được vào trong cơ thể nó. Thanh Tâm dùng hai cái xi lanh thay nhau bơm nước tăng lực vào miệng của Kenya để không phải tốn sức tách răng của con bé ra thêm lần nữa mỗi khi hết nước.
Khi chai nước vơi đi một nửa, thì Kenya cũng từ từ mở mắt. Người đầu tiên nó thấy chính là Thanh Tâm đang nỗ lực bơm nước vào miệng nó. Nó ngơ ngác hỏi.
"Chị là ai?"
Ngọc Diệp liền nhéo má nó và nói.
"Là vợ chị đó."
Kenya liền quay người lại nhìn Ngọc Diệp đang đỡ mình. Còn bé ôm lấy Ngọc Diệp ríu rít.
"Mình được tìm thấy rồi hả chị Diệp."
Ngọc Diệp gật đầu nói.
"Vợ chị lái máy bay đi tìm chúng ta đó, em thấy vợ chị giỏi không?"
"Giỏi, giỏi lắm ạ."
Nó nói xong quay lại ôm Thanh Tâm và nói.
"Chị giỏi quá. Chị tên gì ạ?"
"Chị tên Thanh Tâm. Chị biết là hai chị em được cứu sẽ rất vui, nhưng mà trời cũng sắp tối rồi. Bây giờ hai chị em ngồi ăn uống ở đây đi nha. Chị đi lên phía trước lái máy bay đưa hai người về, mọi người đang đợi chúng ta đó."
Cả Kenya và Ngọc Diệp đều nhất trí với Thanh Tâm, trôi dạt ở đây mấy ngày rồi, họ thật sự rất nôn nóng được trở về. Mọi người ở đó chắc chắn sẽ rất lo cho họ.
Thanh Tâm nhìn vào bản đồ đường đi trên không rồi bắt đầu cất cánh đưa chiếc máy bay lên giữa không gian rộng lớn của đất trời, dần chạm tới những tầng mây lơ lửng.
Ngọc Diệp và Kenya cùng nhau ăn uống một cách ngấu nghiến, cơn đói khiến họ cảm thấy những món ăn này chính là những món ngon nhất trên đời mà họ được ăn. Ngoài những mùi vị thông thường, nó còn có vị mặn chát của nước mắt, vị ngọt ngào của tình yêu và sự kiên trì chờ đợi. Hơn tất cả, nó là hương vị của sự nỗ lực của Ngọc Diệp, của Kenya a, và cả Thanh Tâm nữa.
Hai người ăn đến no cả bụng, rồi cùng hướng mắt nhìn lên phía trước. Họ thấy Thanh Tâm lái máy bay mới thật ngầu làm sao. Trời về tối, những ánh sáng trở nên hiếm hoi, nhưng Ngọc Diệp và Kenya lại nhìn thấy, trên người Thanh Tâm đang phát ra những ánh hào quang rực rỡ chiếu soi cho cuộc đời họ, giúp họ vượt qua được tai hoạ sinh tử lần này.
Ngọc Diệp đứng dạy, Kenya cũng đứng dạy theo cô. Con bé mới mười tuổi nên nó đứng tới tầm ngực của Ngọc Diệp. Kenya đứng trước, Ngọc Diệp đứng đằng sau, hai chị em cùng dang rộng hai tay ra. Đưa lên đưa xuống như những con diều đang tung bay trong gió.
Trời càng lúc càng tối, cuối cùng Thanh Tâm cũng lái xong chiếc máy bay an toàn về trao cho người chủ cũ, sau đó ba người bọn cô cùng lái xe quay về nơi trại trẻ mồ côi đang chờ đợi họ.
Mọi người đang tập trung hết ở giữa sân ngóng đợi, vì đã được Thanh Tâm gọi về báo trước, nên ai nấy đều rất háo hức được gặp lại các cô.
Cuộc đoàn tụ thẫm đẫm nước mắt và tiếng cười đang diễn ra ở nơi xóm nghèo, tuy thiếu thốn vật chất nhưng tình cảm lúc nào cũng dư thừa.
Sau khi ăn uống xong xuôi, mọi người từ lớn đến nhỏ cùng ngồi quây lại thành vòng tròn để hát hò nhảy múa.
Trong không gian vui vẻ, với những niềm hạnh phúc và hân hoan đang ngự trị ở đó, Ngọc Diệp dắt Thanh Tâm lại giữa vòng tròn của dòng người vây quanh, có những ngọn đèn cầy đang lung linh trước gió. Cô quỳ một chân xuống dưới chân nàng, lấy trong túi ra cái hộp đựng hai chiếc nhẫn kim cương long lanh trong không gian của màn đêm bao phủ, với những ánh lửa vàng len lói. Cô nói với nàng.
"Cuộc sống này không ai là không mắc phải sai lầm, chị cũng vậy, sai lầm của chị rất nhiều. Nhưng sai lầm lớn nhất trong cuộc đời chị, chính là đã từng nặng lời với em, đã từng thiếu chút nữa đánh mất em. Thời gian qua, động lực lớn nhất để chị vượt qua căn bệnh quái ác, vượt qua kiếp nạn sinh tử, chính là em. Chị đã rất chờ đợi giây phút được gặp lại em, được tận tay đeo chiếc nhẫn này vào tay em. Tâm à, mình xa nhau, thử thách nhau như vậy là quá nhiều rồi. Chúng mình quay lại với nhau nhé. Cùng bên nhau đến già, chăm sóc con cái và nương tựa vào nhau, được không em?"
Ngọc Diệp đang nói với Thanh Tâm bằng tiếng Việt và trong số mọi người ở đó, chỉ có vài người là người Việt Nam giống như các cô, còn lại là người nước ngoài. Nên có người nghe được những gì cô nói, có người thì không. Nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt và hành động của cô đối với Thanh Tâm, là mọi người liền hiểu, cô đang yêu người con gái trước mặt rất nhiều...