Tình Yêu Của Chúng Ta

Chương 22

Trong giờ ra chơi, Ninh Nặc đi cùng với Lộ An Thuần đến phòng y tế. Bác sĩ kê cho cô thuốc làm dịu vết thương do bỏng rồi dặn dò cô bôi thuốc ngày hai lần vào buổi sáng và buổi tối.

Trên đường quay về, Ninh Nặc nhỏ giọng hỏi Lộ An Thuần: “Có phải là Liễu Lệ Hàn gây ra không?”

Lộ An Thuần ngạc nhiên nhìn cô ấy: “Chuyện này mà cậu cũng biết à?”

“Lúc cậu đi lấy nước, tớ thấy Liễu Lệ Hàn cũng đi theo ra mà.”

“Cậu quả nhiên không hổ là kẻ chuyên để ý tiểu tiết.”

“Thực sự là do cậu ta gây ra à? Xấu tính thế cơ á. Đến cả cậu mà cậu ta cũng ra tay! Cái tên lưu manh này…”

Lộ An Thuần giải thích: “Cậu ta muốn tặng quà cho tớ nhưng mà tớ từ chối. Cũng là do tớ tự làm mình bị thương.”

“Cái gì cơ? Cậu ta tặng quà cho cậu á?”

Lộ An Thuần nhớ lại ánh mắt lúc nãy Liễu Lệ Hàn nhìn cô rồi nói: “Thực ra, cậu ta cũng khá đáng thương. Không có bạn bè nào cả nên mới muốn thân tớ hơn một chút.”

“Vậy cậu nghĩ sao?”

Lộ An Thuần khẽ lắc đầu: “Tâm tư của cậu ta quá nhiều. Tớ không muốn tiếp xúc nhiều với dạng người như thế. Thế nên tớ… Vẫn cứ giữ khoảng cách.”

Mặc dù Liễu Lệ Hàn nói rằng bản thân mình bị ép, không còn cách nào khác nên đành phải nói hết sự việc đêm đó cho Lộ Bái biết nhưng Lộ An Thuần cũng không phải là kẻ ngốc.

Bình thường, Liễu Lệ Hàn rất ít khi đến biệt thự Giang Đinh. Đêm hôm đó, Lộ Bái đi công tác về thì đúng lúc đó cậu ta đến đó. Lộ Bái nhìn thấy cậu ta thì đương nhiên là sẽ hỏi cậu ta thôi.

Nếu như cậu ta không chủ động qua đó thì sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì.

Lộ An Thuần không biết rốt cuộc là cậu ta muốn làm cái gì nhưng con người này đã nghiễm nhiên trở thành tai mắt của Lộ Bái. Hơn nữa lại còn tình nguyện làm tai mắt…

Không thể không đề phòng.

Lúc Lộ An Thuần và Ninh Nặc quay lại phòng học, Lộ An Thuần nghe thấy các bạn cùng lớp đang túm tụm bàn luận, nói Nguỵ Phong bị gọi đến phòng bảo vệ rồi.

Người sốt ruột nhất chính là Chúc Cảm Quả. Cậu ấy chỉ ước gì mình có thể chạy đến phòng bảo vệ mà đưa người anh em của mình ra ngoài ngay lập tức. Có điều cậu ấy còn phải lên lớp nên dù có sốt ruột đến đâu thì cũng chỉ có thể án binh bất động mà thôi.

“Sao lại như thế này?” Lộ An Thuần quay đầu hỏi Chúc Cảm Quả.

“Liễu Lệ Hàn đến phòng bảo vệ báo cáo rằng Nguỵ Phong dùng bạo lực với nó trong phòng lấy nước nóng, dùng nước sôi khiến nó bị bỏng.”

“Cái gì?”

“Mu bàn tay của thằng đó đỏ nguyên một mảng, phồng rộp cả lên rồi.”

“Không phải… Làm gì có chuyện đó chứ…”

“Đương nhiên là không có chuyện đó rồi! Làm quái gì có chuyện dội nước sôi lên làm nó bị bỏng chứ. Đây không phải là phong cách đánh người của Nguỵ Phong.”

Chúc Cảm Quả bô lô ba la nói: “Tôi nói này, cái loại gà rù như Liễu Lệ Hàn ấy, Nguỵ Phong chỉ cần một ngón tay là có thể xử đẹp.”

Ninh Nặc nhìn Lộ An Thuần với vẻ mặt khó hiểu.

Vừa rồi Lộ An Thuần không nói gì đến nguyên nhân hậu quả cũng không hề nhắc đến Nguỵ Phong nhưng sao bây giờ lại biến thành Nguỵ Phong sử dụng bạo lực với Liễu Lệ Hàn rồi?

Suốt một tiết học môn tiếng Anh, Lộ An Thuần không nghe lọt một chữ nào. Tâm trạng cô cứ bồn chồn.

Những vết phồng rộp do bị bỏng trên tay Liễu Lệ Hàn đương nhiên không thể là do Nguỵ Phong gây ra được. Nguỵ Phong chỉ đe doạ cậu ta mấy câu chứ thực sự chưa đến mức làm ra chuyện độc ác như vậy.

Điều mà Lộ An Thuần lường trước quả không sai. Thà đắc tội với người quân tử chứ không thể đắc tội với kẻ tiểu nhân. Có đến tám, chín phần mười… Là Liễu Lệ Hàn tự mình vừa ăn cướp vừa la làng, đổ tội cho Nguỵ Phong.

Sau khi tan học, người cậu bạn “cổng thông tin liên lạc” nói: “Liễu Lệ Hàn một mực khăng khăng nói Nguỵ Phong dội nước sôi làm cậu ta bị bỏng nhưng Nguỵ Phong lại nói chỉ là do cậu ấy bất cẩn chứ không hề cố ý. Cậu ấy còn nói sẽ xin lỗi Liễu Lệ Hàn. Dù sao thì cậu ấy vẫn cần phải phấn đấu để giành được danh hiệu học sinh ba tốt xuất sắc của học kỳ này mà.”

“Đợi đã, cậu ấy đã thừa nhận rồi ư?”

“Đúng vậy, cánh tay Liễu Lệ Hàn cũng phồng rộp cả lên rồi, chứng cứ rành rành ra đấy, muốn không thừa nhận cũng không được.”

Lộ An Thuần không hề phát hiện ra rằng từ bao giờ móng tay của mình đã bấm chặt vào lòng bàn tay: “Bọn họ còn nói gì khác nữa không?”

“Không, Liễu Lệ Hàn thì nói là Nguỵ Phong thấy cậu ta ngứa mắt nên mới vô duyên vô cớ dội nước sôi làm cậu ta bị bỏng. Nguỵ Phong cũng thừa nhận là thấy Liễu Lệ Hàn ngứa mắt nhưng cậu ấy tuyệt đối không cố ý mà chỉ là bất cẩn gây ra mà thôi. Chuẩn học sinh ba tốt sẽ không thể làm ra loại chuyện vi phạm kỷ luật và nội quy của nhà trường được.”

Ninh Nặc sắp bị cậu bạn đó chọc cười rồi. Cho dù chỉ là nghe người ta truyền đạt lại thôi thì cô vẫn có thể tưởng tượng cái giọng điệu bỡn cợt với đời kia của Nguỵ Phong: “Cứu mạng! Đến lúc này rồi thì cậu ấy cũng đừng có nghĩ đến danh hiệu học sinh ba tốt của cậu ấy nữa!”

Lộ An Thuần lại hỏi: “Không đề cập đến người khác à?”

“Không.”

Hai người bọn họ… Dường như đều đã cố ý gạt Lộ An Thuần ra khỏi chuyện này.

Liễu Lệ Hàn có lý do để làm ra chuyện này. Thứ nhất, đương nhiên là vì cậu ta sợ Lộ Bái nên không dám dễ dàng kɧıêυ ҡɧí©ɧ Lộ An Thuần. Thứ hai, Lộ An Thuần chính là nhân chứng chứng kiến sự việc. Nếu như khai cả cô ra thì chỉ e là những lời nói dối của cậu ta lại biến thành không đánh mà khai.

Thế nhưng cậu ta cũng nắm chắc rằng Lộ An Thuần không thể chủ động giúp Nguỵ Phong làm sáng tỏ mọi chuyện.

Bởi nếu cô muốn nhúng tay vào chuyện này thì nhất định sẽ truyền đến tai Lộ Bái.

Liễu Lệ Hàn hiểu rất rõ về sự tồn tại đáng sợ của người đàn ông đó.

Lộ An Thuần sẽ tuyệt đối… Tuyệt đối không thể giúp Nguỵ Phong làm sáng tỏ chuyện này được. Thế nên cậu ta mới có thể vu oan giá hoạ một cách trắng trợn cho Nguỵ Phong như vậy.

Ninh Nặc kéo kéo ống tay áo Lộ An Thuần rồi nhỏ giọng thì thầm: “Không phải là lúc đó cậu cũng ở trong phòng lấy nước nóng đấy sao, có muốn đi nói rõ ràng mọi chuyện không?”

Vẻ mặt Lộ An Thuần trầm xuống. Cô khẽ lắc đầu: “Lúc đó tớ rời đi sớm nên cũng không rõ là giữa Nguỵ Phong và Liễu Lệ Hàn có xảy ra mâu thuẫn nào khác không.”

Ninh Nặc không nghi ngờ gì cả nên chỉ thở dài: “Liễu Lệ Hàn và Nguỵ Phong, chắc chắn tớ sẽ đứng về phía Nguỵ Phong. Ai mà chẳng biết là miệng con chó Liễu Lệ Hàn đó chẳng có câu nào là thật cơ chứ. Học sinh ba tốt Nguỵ Phong chắc chắn không làm chuyện như thế đâu.”

“Cậu ấy như thế… Thì còn mong gì đến danh hiệu học sinh ba tốt nữa. Không bị đuổi học trước khi học xong lớp mười hai là đã tốt lắm rồi ấy.”

Tiếng chuông tan học vừa vang lên thì thầy Chúc, giáo viên chủ nhiệm lớp đã bước vào phòng học với sắc mặt u ám để thông báo hình phạt dành cho Nguỵ Phong và Liễu Lệ Hàn.

Liễu Lệ Hàn vi phạm kỷ luật nghiêm trọng nên sẽ bị đình chỉ học ba ngày, ở nhà tự kiểm điểm.

Nguỵ Phong được miễn phạt vi phạm kỷ luật nhưng trong ba ngày tới phải phụ trách việc dọn dẹp vệ sinh cho tầng một của toà nhà Dật Phu.

Chỉ trong nháy mắt, phòng học đột nhiên bùng nổ. Các bạn học sinh bàn tán xôn xao. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng.

Không phải là Nguỵ Phong đổ nước sôi khiến cho Liễu Lệ Hàn bị bỏng hay sao? Sao giờ lại thành… Liễu Lệ Hàn vi phạm kỷ luật nghiêm trọng rồi?!

Thầy Chúc có vẻ rất tức giận, vùng da thịt nơi khoé mắt cũng run hết lên: “Quy định của trường chúng ta, trong mỗi buổi sinh hoạt lớp vào thứ Hai, tôi đều nhấn mạnh với các em một lần. Thế nhưng vẫn có những bạn giẫm vạch đỏ*. Đã nói bao nhiêu lần rồi, các em coi như gió thổi qua tai hết rồi đúng không?”

*Giẫm vạch đỏ là hành vi đi ngược lại tinh thần 8 điều quy định của Trung ương, kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước.

“Tôi biết thanh niên các em rất dễ nóng nảy, bình thường đều thích xem cái gì mà “Cổ Hoặc Tử” *, động một cái là đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ. Nhưng một số em ở đây đã là người lớn rồi, bạn nào chưa thành người lớn thì cũng sắp trở thành người lớn rồi. Nếu thực sự xảy ra chuyện gì thì một người vào bệnh viện, một người phải vào tù đó.”

*“Cổ Hoặc Tử” là một bộ phim Hồng Kông về đề tài xã hội đen.

Những lời nói này càng khiến Lộ An Thuần cảm thấy bối rối.

Chúc Cảm Quả thực sự không thể nào nhịn được nữa nên đã hỏi thẳng: “Thưa thầy, chuyện này rốt cuộc là như thế nào ạ?”

“Phòng bảo vệ đã điều tra rất rõ ràng, Liễu Lệ Hàn dùng dao rọc giấy rạch vào cánh tay bạn Nguỵ Phong, bạn Nguỵ Phong không cầm cốc nước không vứng nên mới làm bỏng tay bạn Liễu Lệ Hàn.”

Thầy Chúc đặt mạnh con dao rọc giấy lên bục giảng: “Tôi cầu xin đám con của ông trời các em đấy! Lớp mười hai rồi. Các em an ổn lại tôi một chút được không?”

Vừa nhìn thấy con dao rọc giấy thì sắc mặt của Chúc Cảm Quả đột nhiên thay đổi. Cậu ấy lập tức che miệng mình lại, suýt chút nữa thì buột miệng nói ra.

Từ vẻ mặt do dự của Chúc Cảm Quả, Lộ An Thuần cũng có thể đoán được đại khái là đã có chuyện gì xảy ra.

Liễu Lệ Hàn dám tự dội cho mình bị bỏng rồi vu oan giá hoạ cho Nguỵ Phong cũng đã đủ tàn nhẫn rồi nhưng đáng tiếc, cậu ta không ngờ được là so với mình, Nguỵ Phong còn tàn nhẫn hơn và thông minh hơn.

Nguỵ Phong đã dự đoán trước được tất cả mọi chuyện cho nên đã có sự chuẩn bị trước.



Trong phòng học, vào lúc trời chập choạng tối, Nguỵ Phong đang giặt, vắt giẻ lau với nước sạch. Động tác của anh rất thuần thục, hiển nhiên là đã làm những việc nhà này rất nhiều lần.

Nguỵ Phong đứng dậy rồi lau chùi khung cửa sổ sát trần sàn nhà trong phòng học nghệ thuật ở tầng một của toà nhà Dật Phu. Cánh tay anh chỉ cần giơ lên là có thể chạm đến đỉnh tấm kính, không bỏ sót bất cứ góc chết nào.

Dáng người cao cũng có lợi thế của nó. Không chỉ có cảm giác an toàn mà còn có thể làm tất tần tật mọi việc nhà.

Lộ An Thuần dựa người vào cửa, nhìn bóng lưng của Nguỵ Phong.

Đám mây hồng lớn phản chiếu trên mặt kính trông như một bức tranh được vẽ bằng màu nước nổi bật và rực rỡ.

Bóng dáng cao gầy của anh cũng được in trên bức tranh vẽ bằng màu nước đó, vừa lặng lẽ vừa trơ trọi.

Lộ An Thuần im hơi lặng tiếng đi tới, kéo tay áo của Nguỵ Phong ra. Trên cổ tay thon gầy, rắn rỏi của anh có dán một miếng băng cá nhân.

“Chính là vết thương này à?”

Cô còn tưởng ít nhất cũng phải quấn băng vải.

“Tôi cũng đâu có ngốc.” Nguỵ Phong rút cánh tay lại rồi tiếp tục lau chùi tấm kính sát sàn nhà: “Vết thương nặng hay không không quan trọng. Tính chất ghê gớm của việc dùng dao trong trường học là đã đủ để thằng đó phải ăn quả đắng rồi.”

Lộ An Thuần bóc miếng băng cá nhân của anh ra thì nhìn thấy một vết xước nhỏ xíu, thực sự không hề nghiêm trọng. Thậm chí, vết thương còn không xứng với miếng dán cá nhân hoạt hình màu sắc kia.

“Nhưng dù sao thì sau này, bất kể là như thế nào, cậu cũng không được tự khiến mình bị thương nữa. Cậu đấy…” Lộ An Thuần không biết nên nói như thế nào với Nguỵ Phong: “Cứ phải khiến chính mình đầu rơi máu chảy mới cam tâm.”

“Bà đã tính số mệnh cho tôi rồi. Bát tự không tốt, suốt đời lận đận trớ trêu, tai nạn đổ máu là chuyện như cơm bữa.”

“Cậu tin không?”

“Không tin.” Nguỵ Phong nhàn nhạt nói: “Tôi chỉ tin vào chính mình thôi.”

Lộ An Thuần thở dài một tiếng rồi cầm lấy giẻ lau trong tay anh sau đó quỳ xuống giặt trong nước rồi vắt khô: “Tôi lau kính giúp cậu nhé.”

Nguỵ Phong túm chặt lấy tay áo Lộ An Thuần. Bàn tay ướt sũng của anh cũng khiến cho cô bị ướt luôn.

Rõ ràng là anh đang cảm thấy lúng túng. Anh vòng tay ra phía sau lau thật mạnh vào quần áo rồi giật lấy giẻ lau.

“Cái này hơi bẩn, cậu đừng có chạm vào.”