Buổi chiều, Liễu Lệ Hàn tìm thấy Lộ An Thuần trong phòng lấy nước nóng nên đã xin lỗi cô vì chuyện cậu ta “bán đứng” cô buổi chiều hôm đó.
“Ba cậu đã hỏi tôi, lúc đó tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều cho nên đã nói sự thật với chú ấy. Không ngờ lại mang đến rắc rối cho cậu như thế.”
Lộ An Thuần cúi người lấy một cốc nước nóng đầy ắp, Liễu Lệ Hàn nhìn chằm chằm vào tấm lưng hơi cong xuống của cô. Chiếc áo sơ mi đồng phục trắng làm nổi bật dáng người xinh xắn, yêu kiều của cô.
Lúc Lộ An Thuần xoay người lại, Liễu Lệ Hàn lập tức xoay đầu, nhìn sang chỗ khác.
Lộ An Thuần thổi thổi hơi nóng bốc lên từ miệng cốc rồi thản nhiên nói: “Ông ta không thích người khác nói dối, cậu nói sự thật là đúng rồi.”
“Cậu không trách tôi thì tốt quá.” Liễu Lệ Hàn lo lắng nhìn cô: “Còn cậu thì sao? Cậu có bị phạt gì không?”
“Ở nhà chúng tôi, ai làm chuyện sai trái cũng đều chịu phạt. Chị gái cậu và cả tôi nữa, đều như nhau cả…”
Liễu Lệ Hàn nghe ra được ẩn ý trong lời nói của cô nhưng lại giả ngu vờ như nghe không hiểu gì. Cậu ta liếʍ láp bờ môi dưới khô khốc.
Một lúc sau, cậu ta lại lựa lời rồi nhìn cô với vẻ áy náy: “Tôi thực sự không ngờ là tôi sẽ mang đến cho cậu rắc rối lớn như vậy. Chú ấy hỏi tôi bữa tiệc sẽ kết thúc vào lúc mấy giờ, với lại sau khi tan tiệc thì cậu đã đi đâu, đi với bạn cùng lớp hay là đi một mình. Thậm chí chú ấy còn hỏi thăm tên tuổi của những người bạn cùng lớp chơi thân với cậu nữa, hỏi chi tiết lắm luôn ấy.”
“Cậu nói hết với ông ta rồi à?”
“Tôi đã kể tên bọn Ninh Nặc, Từ Tư Triết. Thực sự xin lỗi cậu nhiều!”
“Những cái này cho dù cậu không nói thì ba tôi cũng có cách tra ra được thôi.”
“Những chuyện khác thì tôi không nói lung tung gì đâu, thật đấy, bao gồm cả chuyện của cậu và Nguỵ…”
“Cảm ơn!” Lộ An Thuần chẳng muốn nói gì với cậu ta nữa nên xoay người đi ra khỏi phòng lấy nước nóng.
Liễu Lệ Hàn vội vàng gọi với cô lại: “À thì… Tôi đã mua cho cậu một món quà nho nhỏ, coi như là để tạ lỗi với cậu.”
Lộ An Thuần quay đầu lại thì thấy cậu ta lôi ra một chiếc hộp nhỏ bằng nhung màu xanh lam, trong hộp là một sợi dây chuyền bằng bạc có hình giọt nước đang toả sáng lấp lánh.
“Cảm ơn cậu nhưng tôi không thể nhận nó được. Chuyện này cậu cũng không có lựa chọn nào khác nên không cần phải tự trách quá đâu.” Lộ An Thuần khéo léo từ chối món quà này.
Ánh mắt Liễu Lệ Hàn trở nên ảm đạm: “Tôi biết rồi, với cậu mà nói thì đây chỉ là một món quà hết sức rẻ rúng mà thôi.”
“Chẳng liên quan gì đến giá cả hết. Chiếc vòng này rất đẹp nhưng nó không hợp với tôi. Cậu giữ lại để tặng cho cô gái nào thích hợp hơn đi.”
“Lộ An Thuần, cậu giả vờ cái gì chứ? Rõ ràng là cậu coi thường tôi, các người ai cũng coi thường tôi!”
Cuối cùng, Liễu Lệ Hàn cũng không thèm trốn tránh hay giả vờ gì nữa. Cậu ta kìm nén cảm xúc đã lâu nên ngay lúc Lộ An Thuần từ chối đã khiến cho cậu ta mất kiểm soát mà bộc phát ra: “Tôi còn tưởng là cậu không giống như bọn họ, tôi còn tưởng là cậu sẽ hiểu tôi!”
Liễu Lệ Hàn dùng sức đẩy cô một cái: “Kết quả là cậu cũng không khác gì bọn họ. Các người ai cũng đang cười nhạo sau lưng tôi!”
Cả người Lộ An Thuần lảo đảo, không thể đứng vững. Nước nóng đang bốc hơi nghi ngút trong cốc tràn ra ngoài khiến cho làn da trắng nõn, mịn màng trên mu bàn tay cô bị bỏng.
Cô hoảng hốt, hét lên một tiếng. Chỉ trong nháy mắt, cảm giác đau đớn lan tới từng đầu dây thần kinh. Lông mày Lộ An Thuần nhíu chặt lại: “Cậu làm tôi bị bỏng rồi!”
“Tôi, tôi xin lỗi.” Liễu Lệ Hàn giật mình, cảm thấy hoảng loạn: “An An! Xin lỗi cậu! Không phải là tôi cố ý đâu. Chỉ là tôi… Chỉ là tôi hy vọng cậu cậu coi tôi như người nhà thôi!”
Liễu Lệ Hàn vốn dĩ đã có chút điên khùng, cuồng loạn. Cậu ta tuyệt vọng cầu xin, liều mạng ôm chặt lấy Lộ An Thuần mà không thèm để ý đến việc cô có bị thương hay không.
“Tôi không muốn làm người nhà với cậu.” Lộ An Thuần bướng bỉnh nói: “Buông tay ra!”
Đột nhiên, có ai đó túm lấy cổ áo Liễu Lệ Hàn từ phía sau rồi dùng lực kéo mạnh một phát khiến cậu ta đứng không vững, phải lùi lại vài bước.
Nguỵ Phong đẩy cậu ta, áp sát vào tường. Anh đang cố hết sức kìm nén sự phẫn nộ bên trong đôi mắt đen láy kia.
“Mày là cái thá gì mà dám chạm vào cô ấy?”
Ngay giây tiếp theo, Nguỵ Phong co đầu gối thúc mạnh vào bụng Liễu Lệ Hàn. Cú lên gối ấy đau đến nỗi Liễu Lệ Hàn gần như phải cong gập thắt lưng xuống.
“Nguỵ Phong!” Cảm nhận được thái độ thù địch nguy hiểm trên người anh, Lộ An Thuần vội vàng ngăn anh lại rồi nói: “Đừng đánh nhau ở trường!”
Nguỵ Phong ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén, gườm gườm nhìn thẳng vào Liễu Lệ Hàn.
Lộ An Thuần bước tới nắm lấy vạt áo anh rồi mạnh mẽ kéo anh lùi lại.
Một lúc lâu sau, cuối cùng Nguỵ Phong cũng kiểm soát được cảm xúc của mình, buông Liễu Lệ Hàn ra.
“Giữ cái tay bẩn thỉu của mày cho tốt vào.”
Liễu Lệ Hàn ôm bụng. Lúc đi ra ngoài, cậu ta còn không cam lòng mà quay đầu lại nhìn Nguỵ Phong rồi nhỏ giọng lầm bầm: “Bàn tay bẩn thỉu của tôi không xứng, chẳng lẽ bàn tay cậu thì xứng hay sao?”
…
Lộ An Thuần cảm thấy bàn tay của Nguỵ Phong chính là xiềng xích. Anh giữ chặt lấy cô, lôi cô đến bên bồn rửa rồi vặn mở vòi nước, mở đến mức lớn nhất.
Nước bắn tung toé khiến tay áo cô ướt nhẹp. Cô vô thức rụt người lại, Nguỵ Phong lại càng thô lỗ xắn tay áo của cô lên sau đó nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô.
Bàn tay anh rất nóng, lòng bàn tay thô ráp. Lộ An Thuần nhìn gò má của anh ở khoảng cách cực kì gần.
Như thể được chạm khắc tinh xảo bằng một con dao thủ công, sống mũi cao thẳng tắp cùng hốc mắt sâu khiến các đường nét trên khuôn mặt Nguỵ Phong trông cực kỳ sắc sảo.
Góc nghiêng là bộ phận thể hiện giá trị nhan sắc của đàn ông rõ ràng nhất. Có những người nhìn chính diện thì rất hoàn hảo, đẹp trai nhưng góc nghiêng lại vô cùng bình thường. Ví dụ như Từ Tư Triết, tuy có nét điển trai nhưng lại không mang vẻ nam tính.
Nước lạnh liên tục xối vào mu bàn tay sưng đỏ của Lộ An Thuần, cũng không biết là đã qua bao lâu rồi nữa.
Tâm trí của cô đã lang thang đến tận đẩu tận đâu, cứ một lát lại nhìn vào mắt Nguỵ Phong, lát sau lại nhìn vào yết hầu của anh.
Thế nhưng ánh mắt của Nguỵ Phong vẫn rất kiên định. Anh vẫn giữ chặt lấy bàn tay có vết đỏ của cô.
Làn da của con gái trắng nõn lại mỏng manh, chỉ một chút kích ứng nhẹ thôi là đã có phản ứng rồi.
Từ trước đến giờ Nguỵ Phong chưa từng cảm thấy hương xót bất cứ thứ gì thế mà chỉ nhìn một mảng đỏ lựng nho nhỏ như thế này lại khiến lục phủ ngũ tạng của anh nhộn nhạo cả lên. Anh cảm thấy rất khó chịu.
Nguỵ Phong dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mảng sưng đỏ kia khiến Lộ An Thuần cảm thấy có chút tê tê, hơi đau đau lại ngứa ngứa.
“Cậu không nên đắc tội với Liễu Lệ Hàn.” Lộ An Thuần nói thầm vào tai anh: “Có câu nói là thà đắc tội với quân tử chứ đừng đắc tội kẻ tiểu nhân. Liễu Lệ Hàn có phải là kẻ tiểu nhân hay không thì tôi không biết nhưng cậu ta tuyệt đối không phải là quân tử.”
Nguỵ Phong nói với vẻ khinh thường: “Tôi cũng không phải đâu.”
“Thôi được rồi, cho dù tôi có nói cái gì thì cậu cũng chẳng nghe.”
Lộ An Thuần rụt tay lại rồi quay người muốn rời đi nhưng Nguỵ Phong lại duỗi chân ra đóng cửa phòng lấy nước nóng lại, không để cô đi.
“Cậu làm gì vậy?”
“Cậu vội gì chứ, tôi còn có chuyện muốn nói mà.”
“Thì cậu nói đi.”
“Tôi không thích người con trai khác chạm vào cậu.”
Lộ An Thuần ngẩn người ra mất mấy giây sau đó bắt gặp ánh mắt của Nguỵ Phong.
Đôi mắt đen láy của chàng trai vừa bướng bỉnh lại vừa… Thẳng thắn vô tư.
“Cái thằng Liễu Lệ Hàn ấy mà còn chạm vào cậu lần nữa thì tôi gϊếŧ nó.”
Lộ An Thuần liếʍ liếʍ đôi môi khô khốc, cố gắng hết sức để kiểm soát cảm xúc bất thường trong giọng nói của mình: “Nguỵ Phong, mỗi người đều phải trả giá cho những lời nói và việc làm của chính mình.”
“Cậu có để ý không?”
“Còn tôi… Thì để ý đấy.”
“Cậu có biết vì sao thằng đó lại phát điên lên không? Bởi vì cậu, con mẹ nó, cậu quá hoàn hảo đó. Trước mặt mỗi một người, cậu lúc nào cũng muốn đóng vai nàng công chúa hoàn mỹ. Lộ An Thuần, cậu có muốn nghe lời góp ý của tôi không?”
Lúc này, Lộ An Thuần lại đột nhiên thở dốc. Người con trai này dùng đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào cô: “Cậu nói đi. Cậu có góp ý gì?”
“Con mẹ nó, cậu đừng có mà gặp ai cũng cười như thế.”
Đột nhiên, Lộ An Thuần cảm thấy hơi khó chịu trước lời nói vừa ngạo mạn lại vừa hiên ngang của anh: “Ngay cả cười tôi cũng không được cười nữa hay sao? Dựa vào đâu chứ?”
Nguỵ Phong đưa tay giữ chặt lấy cằm của cô. Mặc dù cô đã cố gắng giãy giụa nhưng Nguỵ Phong không cho cô cơ hội thoát ra nữa. Đầu ngón tay thô ráp của anh cứ giữ chặt lấy mặt cô, không buông: “Dựa vào việc cậu đùa giỡn với tôi trước. Bây giờ, tôi đã cắn câu mất rồi.”
“…”
“Cậu không cần phải có được sự yêu mến của cả thế giới mà chỉ cần có tôi thôi là đủ rồi.”
Nguỵ Phong kiêu ngạo như thế lại cũng… Ngang ngược bá đạo như thế.
Bản thân Lộ An Thuần cảm thấy không tài nào hiểu nổi.
Cho dù tính cách của Nguỵ Phong có xấu như thế nào, có thô lỗ như thế nào đi chăng nữa thì cô vẫn không hề ghét anh.
“Tôi chưa bao giờ thấy… Có người nào thổ lộ tình cảm mà còn doạ dẫm người ta như thế này đâu.” Cô đẩy tay anh ra rồi lườm anh một phát.
“Đồ ngốc.”