Tình Yêu Của Chúng Ta

Chương 20

Sáng hôm sau, trong tiết đọc sách buổi sáng, Ninh Nặc nhìn thấy sắc mặt Lộ An Thuần ảm đạm, trên môi chẳng còn chút màu máu nào, tái nhợt giống như một con búp bê vải, cô ấy lo lắng hỏi: "Cậu ổn chứ? Nhìn sắc mặt cậu không tốt lắm, có phải hôm qua về muộn bị ba cậu mắng không?"

"Ừm, do tớ mất ngủ, ngủ không ngon."

Đúng lúc đó, sau lưng truyền tới giọng nói oang oang của Chúc Cảm Quả: "Ngụy Phong, quầng thâm của cậu đậm đến thế này cơ á! Hơn nữa cậu còn mọc mụn kìa!"

Lộ An Thuần tò mò quay đầu lại nhìn, quả nhiên chàng trai đang lười biếng dựa lưng vào ghế, dưới mắt là quầng thâm nhàn nhạt, trên làn da trắng lạnh mọc hai cục mụn, trên má trái một cục, trên trán một cục.

"Không phải ngày nào cậu cũng đi ngủ lúc mười giờ tối để giữ gìn nhan sắc hay sao?" Chúc Cảm Quả hét lên: "Sao trông cậu lại uể oải thế kia?"

Ngụy Phong ngáp dài, tầm mắt nhìn lướt qua Lộ An Thuần ở dãy bàn phía trước nói: "Ngoài cửa sổ có một con chim ồn ào, không ngừng quấy rầy giấc ngủ của tôi."

"Chim? Nửa đêm mà chim còn kêu gì nữa? Đừng nói là động dục đấy nhé ha ha ha."

Vẻ mặt Ngụy Phong sa sầm xuống, đạp cậu ấy một cái: "Không nói được lời nào hay thì đừng có nói."

"Sao nào, chim làm ồn đến cậu mà cậu còn bảo vệ nó à? Ngày mai tôi cho cậu mượn cái ná, nó còn ồn ào nữa cậu cứ bắn nó rụng xuống."

Anh ngáp một cái, lười biếng gục xuống bàn, chuẩn bị ngủ một lát, Chúc Cảm Quả lấy đề toán ngày hôm qua ra: "Ngụy Phong, cậu xem hộ tôi đề này, tôi tính thế nào cũng không đúng."

Lộ An Thuần quay lại nói với cậu ấy: "Tôi giảng cho cậu, cậu đừng quấy rầy cậu ấy, để cậu ấy ngủ một lát đi."

"Ôiiiiii." Cúc Cảm Quả cười đểu đầy ý vị sâu xa: "Đau lòng vì người ta kìa."

"Đúng vậy, đúng vậy." Lộ An Thuần cũng nửa đùa nói: "Tôi đau lòng vì cậu ấy đấy."

Ngụy Phong liếc mắt, lật sách tiếng Anh ra đội lên đầu, khoanh tay nghiêng người nằm ngủ.

Lộ An Thuần nhận lấy đề luyện tập môn toán nhăn nhúm của Chúc Cảm Quả, cầm bút bi vẽ một trục tọa độ lên vở, kiên nhẫn giảng giải ý nghĩa và các bước làm bài.

Tiết đọc sách buổi sáng, khung cảnh xung quanh náo nhiệt, mọi người cầm sách giáo khoa ra ồn ào đọc to nhưng trong những âm thanh hỗn tạp đó, Ngụy Phong vẫn có thể nghe thấy tiếng cô nói.

Giọng cô rất dịu dàng, giống như cơn gió nóng mùa hè ẩm ướt khẽ lướt qua mặt, có chút dính dấp cũng có chút triền miên.

Anh mở mắt ra, thấy khuỷu tay trắng nõn thon dài của cô gái đang đặt trên bàn anh. Ống tay áo của chiếc áo ngắn tay rất rộng, từ góc độ mà Ngụy Phong nhìn sang vừa vặn có thể xuyên qua ống tay áo nhìn thấy đường viền của chiếc áo ngực ren màu trắng sữa của cô, xinh xắn nhỏ nhắn.

Anh mất bình tĩnh dời mắt nhìn sang chỗ khác, đồng thời không khách khí đẩy tay cô ra.

"Làm gì đó?" Lộ An Thuần bị anh đẩy ra, cau mày nói: "Cậu làm tôi đau đấy."

"Đừng để tay lên bàn của tôi..."

"Đặt tay lên một chút thì có làm sao, hẹp hòi quá đấy." Giọng nói ngọt ngào của cô giống như đang làm nũng vậy: "Tôi càng muốn đặt tay lên đấy!"

Dứt lời, cô cố ý đặt khuỷu tay lên trên bàn anh, cố ý chống đối anh.

Cổ họng của Ngụy Phong ngứa ngáy, yết hầu nhấp nhô lên xuống, cố gắng khống chế tầm mắt, không nhìn sang nữa.

Mấy giây sau, anh cáu kỉnh lấy một bao thuốc lá từ trong cặp ra, xoay người ra khỏi phòng học.

Lúc rời đi còn làm lệch cả bàn.

"..."

Lộ An Thuần không rõ đầu cua tai nheo gì cả, chân mày cau lại, Chúc Cảm Quả vội vàng an ủi nói: "Đừng để ý tới cậu ấy, không ngủ ngon là lại cáu kỉnh ấy mà."

*

Tiết thể dục là thời gian hoạt động tự do, Ninh Nặc kéo Lộ An Thuần ngồi ở khán đài bên cạnh sân bóng rổ, dò hỏi như đang thẩm vấn: "Tối hôm qua cậu đi sớm nhất lại về muộn nhất, cần khớp khẩu cung với tớ cho nên phải thành thật khai báo, rốt cuộc cậu đã đi đâu?"

Lộ An Thuần biết cô ấy nhất định sẽ hỏi, cũng không có ý định giấu giếm, nói thật: "Tới nhà Ngụy Phong, hôm qua cũng là sinh nhật của cậu ấy."

Cô muốn Ninh Nặc yểm trợ mình thì nhất định phải thành thật với cô ấy.

"A a a! Tớ biết ngay mà! Hai người không hề bình thường!" Ninh Nặc kích động lay lay bả vai Lộ An Thuần: "Bình thường hai người chạm mắt nhau, tớ đã có cảm giác có gì đó mờ ám! Không ngờ thật sự có!"

Mặt Lộ An Thuần lộ vẻ ngơ ngác: "Chúng tớ chạm mắt nhau bao giờ chứ."

"Người khác không nhận ra nhưng tớ biết rất rõ." Ninh Nặc giơ hai ngón tay hình cái kéo chỉ vào mắt mình, nói như thật: "Hai người không nói chuyện với nhau nhiều nhưng khi mắt cậu cứ liếc nhìn về phía cậu ấy; cậu ấy lại ghê gớm hơn, cậu vừa mở miệng nói chuyện, không cần biết cậu ấy đang làm gì, ánh mắt đều sẽ nhìn thẳng về phía cậu."

"Đâu có."

"Có!"

"Trời ạ Ninh Nặc, cậu suốt ngày không nghiêm túc học hành lại đi quan sát mấy cái này làm gì."

"Ha ha ha, tớ thích quan sát những chi tiết nhỏ trong cuộc sống." Ninh Nặc nắm chặt tay áo mềm mại của cô: "Cho nên... Cậu thích kiểu như cậu ấy?"

Lộ An Thuần bất đắc dĩ gật đầu.

Cô không thể nói cho bất kỳ ai biết chuyện liên quan đến em trai, Lộ Bái cứ như một con nhện tám chân đáng sợ, giăng đầy mạng nhện ra khắp những ngóc ngách trong cuộc sống của cô.

Cho nên bí mật này càng nhiều người biết càng nguy hiểm với Ngụy Nhiên.

Thậm chí cô không thể nói với Ngụy Phong.

Thích anh là cái cớ duy nhất cô nghĩ ra, nó giúp cô có thể đến thăm Ngụy Nhiên định kỳ, quan tâm cậu bé, cũng biết được tất cả định hướng tương lai của cậu bé.

Cô không nhất thiết phải nhận em trai, chỉ cần Ngụy Nhiên có thể sống thật tốt, có một gia đình hạnh phúc và một tương lai tươi sáng, Lộ An Thuần đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi.

Những đứa con của mẹ, ít nhất có một đứa... Hạnh phúc.

"Cậu lại thích kiểu người như Ngụy Phong á, tớ còn tưởng cậu thích kiểu người năng động, tràn đầy sức sống như Từ Tư Triết chứ." Ninh Nặc nhìn cậu thiếu niên dẫn bóng ba bước lên rổ trên sân bóng rổ: "Từ Tư Triết đẹp trai bao nhiêu."

"Thôi cho tớ xin." Lộ An Thuần liếc cô ấy: "Không phải tất cả con gái trên khắp thế giới này đều thích Từ Tư Triết."

"Nhưng tớ có thể cược với cậu, trong hai bạn nam đẹp trai nhất lớp thì chắc chắn Từ Tư Triết nổi tiếng hơn Ngụy Phong!"

"Đó là vì điều kiện gia đình của Từ Tư Triết tốt."

Tầm mắt Lộ An Thuần rời khỏi khung bóng rổ, ngón trỏ tay phải của Ngụy Phong đang băng bó, tay trái từng nhịp từng nhịp tâng bóng.

Từ Tư Triết từ từ dẫn bóng đi qua bên cạnh anh.

Hai người họ quả thật là khác nhau một trời một vực, một người đi giày Air Jordan mặc áo bóng rổ mẫu mới của Nike, một người khác mặc một chiếc áo phông, hình ảnh in trước ngực đã bị giặt đến mức tróc ra, giày chơi bóng cũng vô cùng đơn giản.

Điều kiện gia đình của các bạn nữ học ở trường trung học phổ thông số 1 Nam Gia đều rất tốt, có lẽ sẽ thích những thứ tốt đẹp giống như bọn họ.

Lộ An Thuần cũng thích những thứ tốt đẹp, ví dụ như lâu đài tuyết trong quả cầu thủy tinh, ví dụ như chú vẹt Lory Rainbow xinh đẹp được nuôi trong l*иg vàng ở trong vườn hoa của cô, ví dụ như con búp bê công chúa nhỏ nhẹ nhàng nhảy múa trong hộp nhạc khi bản "For Elise" cất lên...

Nhưng những thứ này giống như lời nói dối mà cô nói ra, đẹp đẽ đấy nhưng lại mong manh, dễ vỡ.

Không bị trói buộc, buông thả không chịu gò bó mới là cuộc sống mà cô thực sự khát vọng.

"Nói tới chuyện này." Ninh Nặc cắt ngang tâm tư miên man của Lộ An Thuần: "Gia thế của cậu như vậy thì Ngụy Phong hoàn toàn không xứng với cậu đâu, tớ nghe nói nhà cậu ấy rất nghèo, trong nhà còn không có người lớn, thật sự rất nghèo, rất nghèo, bản thân còn phải đi làm thuê mới có thể sống qua ngày."

"Cậu nhất định đừng nói cậu ấy nghèo ở trước mặt cậu ấy, con trai đều rất sĩ diện." Lộ An Thuần nghiêm túc dặn dò: "Cậu ấy lại là loại người rất kiêu ngạo."

"Biết rồi, nhìn cậu đau lòng vì người ta kìa."

Lộ An Thuần khẽ cười, cũng không giải thích.

Ở phía xa, Hứa Nghê Sam cầm một chai Coca-Cola ướp lạnh đi vào sân bóng rổ, Ninh Nặc lập tức có linh cảm, nghi ngờ níu lấy cổ tay Lộ An Thuần: "Cô ta đưa nước cho Từ Tư Triết kìa!"

"Chưa chắc đâu."

"Cậu nhìn đi, cô ta chờ ở bên cạnh kìa, chắc chắn lúc trận đấu vừa kết thúc, cô ta sẽ tới đưa nước." Ninh Nặc khó chịu nói: "Tức chết mất!"

"Từ Tư Triết chắc chắn sẽ không nhận đâu." Cô an ủi cô ấy.

"Cũng không nói trước được, mấy ngày trước cậu ấy còn nhận nước của Vương Tư Nhiễm!" Ninh Nặc kéo tay Lộ An Thuần, vội vàng đi xuống khán đài: "Đi cửa hàng tiện lợi ở trong trường với tớ."

"Haiz."

Lộ An Thuần rất muốn nói nếu chàng trai cậu thích nhận nước của cậu, đồng thời cũng nhận nước của những cô gái khác thì cậu và những cô gái khác chẳng có gì khác nhau đâu.

Nhưng cô sẽ không nói với Ninh Nặc như vậy, bởi vì sự thật mất lòng, lời nói dối đẹp đẽ mới là thứ động lòng người nhất.

Trong cửa hàng tiện lợi của trường, Ninh Nặc chọn ngược chọn xuôi, chọn được một chai Coca-Cola không đường ướp lạnh.

Lộ An Thuần vội vàng đưa thẻ của mình ra quẹt giúp cô ấy: "Cậu đưa tiền mặt cho tớ đi."

Ninh Nặc biết đây là quy tắc cũ, đương nhiên cô ấy cũng không ngại, lấy năm đồng tiền từ trong túi xách ra đưa cho cô.

"Tớ thật sự không nghĩ ra vì sao cậu lại cần tiền mặt như vậy."

"Tớ mua một con heo đất tiết kiệm, muốn đổi tiền lẻ để bỏ vào đó, cố gắng tiết kiệm tiền."

"Cậu đấy, nhà cậu có tiền như thế mà! Cậu còn tiết kiệm tiền làm gì."

Lộ An Thuần cười cười, không nói gì thêm.

Thoạt nhìn qua, dường như Lộ Bái có vẻ không hề giới hạn kinh tế của cô nhưng cô không thể thoải mái mua bất kỳ món đồ nào mà cô thích, tất cả những động thái tiêu xài ba đều nắm rõ như lòng bàn tay.

Cô chỉ có thể tự do sử dụng mấy đồng tiền tiền mặt lẻ này, mặc dù rất ít.

Sau khi ra khỏi cửa hàng tiện lợi trong trường, Ninh Nặc quay đầu lại hỏi Lộ An Thuần: "Cậu có muốn mua nước cho Ngụy Phong không?"

"Không cần đâu."

Cô cũng không biết Ngụy Phong thích uống gì, bình thường thấy anh cầm bình giữ nhiệt theo, màu xám bạc, bên trong hình như đựng gì đó.

Chàng trai này nhìn có vẻ rất cẩu thả qua loa nhưng thực ra rất chú ý đến từng chi tiết trong cuộc sống, bất kể là chăm sóc da hay sử dụng bình giữ nhiệt uống nước ấm thật ra cực kì tinh tế hơn so với các bạn nam khác.

Có lẽ là vì từ nhỏ anh đã phải chăm sóc em trai.

"Có thể Ngụy Phong không thích những đồ uống này."

"Bạn An An." Ninh Nặc nghiêm túc phê bình cô: "Sao cậu không có chút tự giác nào là đang thích người khác vậy, như vậy làm sao có thể theo đuổi con trai."

"Tớ không theo đuổi." Lộ An Thuần buồn cười nói: "Chỉ đơn thuần là ngắm nhìn thôi."

"Cũng đúng." Ninh Nặc đưa tay nâng gương mặt xinh đẹp sáng sủa ngọt ngào của cô gái lên: "Với giá trị nhan sắc đỉnh cao của cậu thì cần gì theo đuổi, chỉ cần ngoắc tay một cái người ta đã thần hồn điên đảo rồi."

"Lố quá đi mất."

Ninh Nặc cầm nước ngọt ướp lạnh đi thanh toán, Lộ An Thuần nhìn một hàng đồ uống xanh xanh đỏ đỏ của cô ấy, siết chặt năm đồng tiền giấy trong tay.

...

Sau khi trận đấu bóng rổ kết thúc, Ninh Nặc cầm nước ngọt ướp lạnh hào phóng đưa tới trước mặt Từ Tư Triết.

Mà cùng lúc đó, Hứa Nghê Sam cũng đưa nước ngọt của tới.

Hiển nhiên Từ Tư Triết không ngờ tới sẽ có một cảnh này, có chút khó xử.

Lộ An Thuần khoanh tay, đứng tựa bên cột bóng rổ nhìn cảnh tượng náo nhiệt này, muốn xem thử cậu ấy sẽ chọn như thế nào.

Từ Tư Triết nở một nụ cười đúng mực với hai cô gái, đầu tiên nhận nước của Hứa Nghê Sam: "Cảm ơn."

Trên mặt Hứa Nghê Sam nở nụ cười vui vẻ, liếc Ninh Nặc một cái như thị uy nhưng nụ cười này còn chưa tắt đã thấy Từ Tư Triết ném chai nước kia cho đám anh em của mình, sau đó lại nhận nước của Ninh Nặc, mở nắp chai, ngửa đầu uống một hớp.

"..."

Lúc này, biểu cảm trên mặt Hứa Nghê Sam đông cứng lại.

Trên mặt Ninh Nặc tuy nở nụ cười nhưng thực ra... Cô ấy cũng không vui lắm, bởi vì Từ Tư Triết nhận cả hai chai nước, mặc dù cuối cùng cậu ấy vẫn uống chai của cô ấy nhưng trong lòng cô ấy vẫn cảm thấy hơi bức bối.

"Cậu ấy đỉnh quá nhỉ." Lộ An Thuần bình luận: "Không muốn đắc tội ai, kết quả đắc tội cả hai người."

Ninh Nặc buồn buồn nói: "Lớp trưởng mà, chắc chắn phải chiếu cố mọi người, ai cũng phải nể mặt."

"Ừ, nhất định là vì như vậy." Lộ An Thuần miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo nói: "Cậu ấy nhận nước của cậu đã thể hiện rằng trong lòng của cậu ấy cậu không giống như những người khác."

"Thật sao?"

"Không biết, tớ đoán thế."

Ninh Nặc thở dài.

Thật ra thì cô ấy biết hết, chỉ là không muốn tiếp nhận mà thôi.

Lừa mình dối người.

Tầm mắt Lộ An Thuần chuyển đến trên người Ngụy Phong ở dưới khung bóng rổ.

Tay phải của anh bị thương nên không tham gia thi đấu, tay trái lười biếng đập bóng, góc nghiêng gương mặt gầy gò mà anh tuấn, chỉ đứng ở nơi đó đã hấp dẫn ánh mắt của những cô gái xung quanh.

Lộ An Thuần liếc anh một cái, anh cũng liếc cô một cái, hai người đồng thời giật nảy mình giống như bị điện giật, mất tự nhiên dời tầm mắt đi.

Lúc này có một cô gái bện tóc hai bên đưa cho Ngụy Phong một chai hồng trà ướp lạnh, cười ngọt ngào nói: "Ngụy Phong, cậu uống đi!"

"Cảm ơn." Anh lạnh lùng từ chối: "Không cần."

"Tại sao, cậu không khát à?"

"Tôi không uống mấy thứ này, mọc mụn."

"Hả? Không phải ăn cay mới có thể mọc mụn sao, uống nước sẽ không bị đâu."

"Không liên quan gì đến đồ uống, con gái làm tôi mọc mụn."

"..."

Lời này nói ra khiến cho người ta hoàn toàn không có cách nào tiếp lời, chỉ có thể cầm đồ uống lúng túng rời đi, có lẽ cả đời này cũng sẽ không tặng đồ uống nữa.

Ngụy Phong cũng không quan tâm, dùng tay trái một tay đưa bóng vào rổ, bóng vòng quanh rổ hai vòng, rơi vào trong rổ.

"Nổi mụn vì con gái à." Lộ An Thuần dựa lưng vào trụ bóng rổ, cười tủm tỉm nghiêng đầu nhìn anh: "Đống mụn của cậu hình như chẳng hiểu chuyện phong tình gì cả."

Lúc Ngụy Phong ném bóng vào rổ, trùng hợp có một tia nắng mặt trời chiếu lên trên gò má anh tuấn của anh, cục mụn đo đỏ kia... Sáng lên lấp la lấp lánh.

"Trên mặt tôi có hai cục, cậu đoán xem là ai khiến bọn nó mọc lên."

"Bản thân cậu mất cân bằng nội tiết, liên quan gì tới tôi."

"Tối qua cậu không gọi cho tôi, còn bảo do tôi mất cân bằng nội tiết à?"

"..."

Lộ An Thuần bĩu môi: "Vậy nếu tôi đưa nước cho cậu, có phải cậu cũng sẽ vô tình từ chối như vậy không?"

Anh hờ hững nói: "Thử thì biết."

"Vậy thì thôi đi." Lộ An Thuần nửa đùa nói: "Tôi da mặt mỏng, tuyệt đối không làm những chuyện mình chưa nắm chắc."

"À."

Ngụy Phong một tay tâng bóng, trong đôi mắt đen sâu thẳm không có cảm xúc gì.

Lộ An Thuần xoay người bước đi, đi được hai bước lại nghe thấy anh gọi cô lại: "Dù sao hôm nay ông đây cũng mọc hai cục mụn rồi, không ngại mọc thêm một cục nữa."

Cô quay đầu nhìn về phía anh: "Ngụy Phong, cậu nói chuyện vòng vo quá đấy."

"Tính cách vốn đã như vậy, không hàm súc thì sẽ cảm thấy ngại."

Lộ An Thuần bị thái độ không biết xấu hổ của anh chọc cười, lấy đồ uống từ trong túi xách ra: "Được rồi, mời cậu uống, cảm ơn cậu tối qua đã nói chuyện phiếm với tôi."

Tầm mắt Ngụy Phong nhìn xuống, liếc nhìn đồ uống trong tay cô: "AD canxi?"

"Bổ sung canxi." Lộ An Thuần cười nói: "Không phải cậu muốn lên trời ngắm sao hay sao, cậu phải trở nên cường tráng hơn mới được."

Khóe miệng Ngụy Phong cong lên nở một nụ cười ngả ngớn, hất cằm nhìn cô nói: "Yêu cầu của cậu về thân thể tôi cũng cao thật đấy."

"Tôi cân nhắc vì sự nghiệp của cậu! Cậu có biết trở thành phi hành gia khó như thế nào không, trong hàng chục nghìn người chỉ chọn một người."

Anh khẽ "xùy" một tiếng, đưa tay nhận lấy, Lộ An Thuần vội vàng đưa ống hút tới, anh không muốn dùng, dùng răng xé lớp màng trên miệng chai ra, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Lộ An Thuần nhìn đường cong góc nghiêng gương mặt sắc sảo của anh, lúc nuốt xuống yết hầu nhô ra, có cảm giác gồ lên rất rõ ràng.

Lúc cô đang quan sát anh, Ngụy Phong đang uống nước, đồng thời ánh mắt cũng khẽ liếc sang, chạm phải ánh mắt của cô.

Lộ An Thuần dời tầm mắt đi, trong lòng có một chút cảm giác râm ran.

Ninh Nặc nói không sai, cô và Ngụy Phong... Rất thích nhìn nhau.