Trong ngõ, mưa phùn bay lất phất, mặt đường gồ ghề ẩm ướt lầy lội, tiết trời mùa thu dần se lạnh.
Nguỵ Phong dựa vào ngưỡng cửa của cửa hàng điện thoại di động cũ. Anh cúi đầu châm điếu thuốc rồi ngậm vào trong miệng sau đó làn khói trắng như sương tràn ra từ giữa hai cánh môi mỏng của anh.
“Cô con gái nhà giàu đó cũng chẳng phải là đèn cạn dầu, rõ ràng cậu ta chỉ muốn chơi đùa với cậu mà thôi.”
Chúc Cảm Quả bưng bát mì lạnh trên tay, dựa người vào tường, vừa ăn vừa ngâm nga cười nói: “Cậu lại còn nhiệt tình như thế, tự chuốc lấy bao nhiêu rắc rối, còn suýt chút nữa thì bị cái thằng chết tiệt Liễu Lệ Hàn kia hãm hại.”
“Tôi biết.”
Cái này mà cũng không nhận ra được thì đúng là não của Nguỵ Phong chỉ to bằng trái nho.
Lộ An Thuần chỉ muốn chơi đùa với anh, không biết là để chứng minh sức hấp dẫn của bản thân mình hay là có mục đích nào khác. Dù sao thì cô cũng không hề thích anh.
“Đã biết rồi mà cậu còn cắn câu hả?” Chúc Cảm Quả nhíu chặt hai hàng chân mày lại: “Lão Phong của chúng ta cắm đầu theo đuổi con gái từ khi nào vậy? Con mẹ nó chứ, lại còn theo cách hèn mọn như thế.”
“Cô ấy khác.”
Ngụy Phong bực bội dụi tắt tàn thuốc. Nhìn tràng hạt bằng gỗ trên cổ tay, trong đầu anh hiện lên bóng dáng một cô gái mảnh mai, mềm mại.
Từ trước tới giờ anh không phải là chàng trai an phận. Rõ ràng cả người lấm lem bùn đất nhưng lúc nào cũng luôn ngước nhìn bầu trời đêm thăm thẳm bao la, luôn khát vọng chiếm hữu những thứ tốt đẹp không bao giờ thuộc về mình kia.
Lúc này, cậu học sinh tiểu học từ trong phòng chạy ào ra, trên tay cầm một tờ phiếu khuyến mãi: “Anh ơi, anh dẫn em đi chơi cái này đi.”
Nguỵ Phong nhận lấy tờ giấy trên tay cậu nhóc. Trên mặt giấy in hình ảnh hết sức âm u, rùng rợn của một bệnh viện bị ma ám. Anh thờ ơ lạnh nhạt nói: “Ngôi trường ma ám Trường Đằng ư?”
“Bạn ngồi cùng bàn em cho em đấy. Cậu ấy nói tuần trước cậu ấy đến đó rồi, thú vị lắm luôn.” Nguỵ Nhiên túm chặt lấy góc áo Nguỵ Phong: “Đi đi mà, đi đi màaaaa. Anh ơi, lâu lắm rồi em không được đi chơi.”
“Cái này dùng để lừa trẻ con đấy.”
“Đứa trẻ này cam tâm tình nguyện bị lừa!”
Chúc Cảm Quả đắc chí cười ha hả: “Anh trai em vết thương mới chồng lên vết thương cũ, nếu bị quỷ đuổi theo thì cậu ấy không bảo vệ được em đâu.”
“Chẳng phải là còn có anh Trư Can nữa sao.” Nguỵ Nhiên vẫn rất biết cách lấy lòng người khác. Miệng của cậu dẻo quẹo: “Có anh Trư Can ở đây rồi thì em không sợ bất cứ thứ gì hết!”
Nguỵ Phong vỗ vỗ vào gáy cậu nhóc học sinh tiểu học: “Bài tập làm xong chưa?”
“Còn có một tí xíu nữa thôi! Chỉ một tí xíu nữa thôi anh!”
“Làm bài tập xong trước đi đã. Làm xong thì anh kiểm tra. Nếu như tỉ lệ làm sai bài tập khoảng năm phần trăm thì chiều nay anh đưa em đi.”
“Mười phần trăm được không anh?” Cậu nhóc mặc cả với Nguỵ Phong.
“Ba phần trăm. Ngoài ra còn phải học thuộc lòng một đoạn bài khoá bằng tiếng Anh.”
“Em đi đây!” Cậu nhóc học sinh tiểu học cắm đầu cắm cổ chạy ào vào nhà như một con quay.
Nguỵ Phong giơ tay lắc lắc tờ vé rồi hỏi Chúc Cảm Quả: “Nhà ma, có hứng thú không?”
“Đi chứ, dù sao thì cũng chẳng có việc gì làm.”
…
Hôm nay Lộ Bái muốn đến chơi golf ở câu lạc bộ golf cùng khách hàng nước ngoài, chính vì thế mà Lộ An Thuần muốn nhân cơ hội này đi gặp Nguỵ Nhiên, tặng xe đua lego đến cho cậu nhóc. .
Đúng lúc này, Ninh Nặc lại gọi điện thoại rủ cô đến Cầu Quan Âm chơi trò gϊếŧ người theo kịch bản*.
*Hay còn gọi là murder mystery game, là một trò chơi nhập vai trong đó người chơi nhập vai theo kịch bản để giải các câu đố trong kịch bản nhằm đạt được mục đích của trò chơi.
“Tớ không đến đâu, Nặc Nặc, hôm nay tớ có chút việc rồi.”
“Thế thì không được đâu.” Ninh Nặc lập tức ngắt lời Lộ An Thuần: “Từ Tư Triết cũng đến rồi, cậu nhất định phải đi cùng với tớ, nếu cậu không đi thì tớ cũng ngại đi lắm.”
“Còn có ai nữa thế?”
“Bọn Từ Tư Triết với Chu Siêu Phàm ấy. Con gái thì chỉ có cậu và tớ thôi. Là Chu Siêu Phàm rủ. Nếu mà cậu không đi thì có mỗi mình tớ là con gái thế thì ngại lắm.”
“Quan hệ của cậu với mấy người anh em đó tốt quá nhỉ. Lúc nào cậu ấy cũng làm cầu nối tạo quan hệ cho cậu.”
“Thế nên, tớ nhất định phải bắt lấy cơ hội này.” Ninh Nặc cầu xin Lộ An Thuần: “Cậu đi cùng với tớ đi mà, được không? Cầu xin cậu đấy!”
Lộ An Thuần nghĩ Ninh Nặc đã giúp cô che giấu bao nhiêu là chuyện như thế, từ chối cô ấy thì cũng không hay cho lắm, thế nên cô nói: “Có thể đi chơi nhưng bữa tối thì không thể đi ăn cùng đâu nhé. Tớ thực sự có việc phải làm.”
“Được được được, không thành vấn đề. Cậu mau đến đây đi!”
Lộ An Thuần mang đồ chơi lego đi ra khỏi biệt thự Giang Đinh. Đến cổng khu dân cư, cô thấy Kiều Chính, tài xế của Lộ Bái, đang đợi cô từ đằng xa: “Cô Lộ, mời cháu lên xe.”
Nói xong, Kiều Chính mở cửa xe cho cô.
Lòng Lộ An Thuần chùng xuống. Cô không nói không rằng bước lên xe.
Lộ An Thuần không hỏi han gì thêm nhưng Kiều Chính lại giấu đầu hở đuôi mà giải thích: “Ba cháu đoán là cuối tuần chắc chắn cháu sẽ đi chơi nên bảo chú đến đón cháu bất cứ lúc nào để cháu đỡ phải gọi xe taxi hoặc là đi tàu điện ngầm. Mấy cái đó đều không an toàn.”
Lộ An Thuần không lên tiếng trả lời. Cô cho hai tay vào túi áo hoodie, mặt không biểu cảm ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ.
Cuộc sống của cô chính là như vậy. Mỗi một hành động đều bị người đàn ông kia kiểm soát chặt chẽ. Từ trước đến nay, cô chưa từng được thực sự tự do mà hít thở lấy một lần.
Như con cá bị mắc cạn, vùng vẫy trong nghẹt thở, chậm rãi đợi chờ cái chết.
Chiếc xe bảo mẫu Alphard đỗ phố đi bộ bên cạnh Cầu Quan Âm. Ninh Nặc đang đợi cô ở ngã tư. Lộ An Thuần quay lại vẫy vẫy tay với Kiều Chính: “Tạm biệt chú Kiều!”
“Tạm biệt. Cháu đi chơi vui vẻ, nếu cần dùng xe thì gọi điện thoại cho chú.”
“Vâng.”
Ninh Nặc nắm tay Lộ An Thuần rồi đi về phía phố đi bộ: “Vừa nãy cậu nhắn tin bảo tớ ra đón cậu là để ông tài xế này nhìn thấy đúng không?”
“Ông ấy sẽ báo lại với ba tớ.”
“Ba cậu quản cậu nghiêm thật đấy.” Ninh Nặc cảm khái nói: “Ba tớ còn không biết bạn bè của tớ. Công việc của ông ấy rất bận rộn nên cũng chẳng thèm để ý đến những chuyện này.”
“Hâm mộ cậu quá đi mất.”
“Tớ còn hâm mộ cậu hơn ấy. Ba cậu là Lộ Bái đấy nhé. Ba cậu chính là nhân vật mà chỉ cần dẫm chân một phát thôi là toàn bộ giới bất động sản Tây Nam có thể bị chấn động đến ba lần.”
Lộ An Thuần hơi mím môi rồi nở ra một nụ cười đúng mực: “Chúng ta tạm ngưng, không nói đến chuyện này nữa. Bọn Từ Tư Tiết đến chưa thế?”
“Đến từ lâu rồi. Đi thôi, tớ đưa cậu lên.”
Ninh Nặc đưa Lộ An Thuần vào một toà nhà chung cư kiểu cũ trên phố đi bộ. Trong toà nhà này có các loại trò chơi gϊếŧ người theo kịch bản, trốn thoát khỏi mật thất, phòng chơi game VR… Có lẽ vì là cuối tuần nên có rất nhiều người xếp hàng chờ trước cửa thang máy.
Hai người bọn họ đợi ba lượt, cuối cùng mới theo đám đông nườm nượp người, chen chúc đi vào trong thang máy để đến tầng mà bọn họ đã chọn được.
Nhìn mấy chữ “Ngôi trường ma ám Trường Đằng” viết bằng máu trên cửa, Lộ An Thuần không khỏi cảm thấy nhộn nhạo ở trong lòng: “Không phải cậu nói là chơi gϊếŧ người theo kịch bản sao?”
“Gϊếŧ người theo kịch bản trong nhà ma. Không phải là như nhau cả hay sao?”
“Hoàn toàn không hề giống một tẹo nào!” Nhìn tấm áp phích mà bên trên vẽ đầy những máu me quỷ dị, Lộ An Thuần tan nát cõi lòng nói: “Tớ cực kì sợ cái thứ này, không chơi được đâu.”
Ninh Nặc kéo Lộ An Thuần vào cửa: “Ôi dào, cậu đừng có sợ mà. Có rất nhiều người đó. Mọi người cùng nhau đi vào thì sẽ không có bầu không khí rùng rợn chút nào đâu.”
Trong đại sảnh rộng rãi, bọn Từ Tư Triết và Chu Siêu Phàm đang ngồi nghịch điện thoại trên ghế sô pha.
“Hey!” Ninh Nặc vui vẻ chào hỏi hai người bọn họ: “Để các cậu chờ lâu rồi!”
“Tôi mua vé sẵn rồi đây. Bốn người chúng ta đợi đến lượt sau là có thể vào rồi.” Từ Tư Triết giơ mấy tấm vé trong tay lên rồi ra vẻ, cố ý hù doạ hai cô gái: “Nghe nói là bên trong siêu rùng rợn luôn nhá.”
“Cậu đừng nói nữa. An An vốn đã sợ rồi.” Ninh Nặc lo Lộ An Thuần không muốn đi vào nên vội vàng nói: “Đều là giả thôi mà. Còn tốt hơn nhiều so với trò mật thất kinh dị ấy chứ.”
“Tớ chưa bao giờ chơi trò mật thất kinh dị mà chỉ xem video trên mạng thôi.” Lộ An Thuần run rẩy hỏi: “Hai cái này có khác nhau không?”
“Mật thất kinh dị thì mỗi lần chỉ có một đội được đi vào, cần phải giải mật mã còn ngôi trường ma ám Trường Đằng thì có thể có nhiều đội đi vào. Chủ yếu là trải nghiệm nhập vai thôi, cũng như nhà ma ấy mà. Không hề đáng sợ chút nào.”
Chu Siêu Phàm cười nói: “Làm sao có thể không đáng sợ được chứ. Đây là trò chơi cực kì nổi tiếng đấy. Nghe nói bên trong còn có người sợ đến nỗi tè cả ra quần nữa cơ mà.”
“Chu Siêu Phàm! Cậu ngậm miệng lại ngay. Đừng có mà hù doạ An An!” Ninh Nặc hung dữ trừng mắt lườm Chu Siêu Phàm.
Chị nhân viên hướng dẫn nhắc bọn họ chuẩn bị đi vào. Lộ An Thuần do dự rồi nói với Ninh Nặc bằng giọng run rẩy: “Tớ… Tớ ở ngoài này đợi các cậu thôi, tớ không vào trong ấy đâu.”
“Đến thì cũng đã đến rồi, cậu mà không vào thì chán chết đi được.”
“Thực sự không được đâu. Tớ mắc chứng sợ không gian kín.”
“Bên trong rất lớn mà, đã thế còn có đèn nữa. Chúng ta nhiều người thế này cơ mà. Đừng sợ đừng sợ.”
Từ trước đến giờ Lộ An Thuần chưa từng vào loại nhà ma này nên cô không biết khung cảnh bên trong là như thế nào. Có điều thấy Ninh Nặc kiên định như thế nên cô cũng không muốn khiến cô ấy mất hứng. Vì vậy, Lộ An Thuần chuẩn bị đi vào xem tình hình. Nếu như cảm thấy đáng sợ, cô sẽ lùi lại ngay lập tức.
Từ Tư Triết cười nói: “Đừng sợ! Không có chuyện gì đâu. Bên trong không chỉ có một đội bốn người chúng ta mà chắc chắn là người chơi còn đông hơn so với NPC* ấy.”
*NPC là viết tắt của từ Non-player character, là một nhân vật trong các trò chơi do máy tính điều khiển.
Lộ An Thuần gật đầu rồi hít một hơi thật sâu sau đó theo sau Ninh Nặc đi vào trong ngôi trường ma ám.
Trên bức tường đổ nát của ngôi trường bám đầy những dây leo khô héo. Từ dàn âm thanh nổi hai bên truyền đến âm thanh xào xạc kèm theo những tiếng la hét vọng lại từ phía xa xa.
Xa xa phía cổng trường có treo mấy chữ đỏ tươi như máu “Ngôi trường ma ám Trường Đằng”, lúc này bảng hiệu đang đung đa đung đưa. Trên bức tường nhợt nhạt, tồi tàn còn có mấy vết tay đỏ như máu, gió thổi vù vù.
Lộ An Thuần vừa bước vào cửa đã chùn bước. Cô nhắm tịt mắt lại không dám nhìn xung quanh mà chỉ có thể nắm chặt lấy ống tay áo của Ninh Nặc rồi nhích từng bước một, trốn phía sau lưng cô ấy.
Thỉnh thoảng Chu Siêu Phàm phát ra mấy tiếng “đậu má”. Tiếng “đậu má” vang lên trong khung cảnh này nghe rất quái dị. Trong hành lang tối tăm cũ kỹ của trường học, cũng sẽ bất thình lình có những NPC với khuôn mặt được hoá trang thành mặt quỷ trắng bệnh thảm thương bất chấp thò đầu ra từ bên trong cửa sổ phòng học để hù doạ người chơi.
Đương nhiên Ninh Nặc chỉ tâm tâm niệm niệm nghĩ đến mỗi Từ Tư Triết, mượn cơ hội này để tiếp xúc thân mật với cậu ấy nhiều hơn, thế nên cả quá trình cô ấy đều đi bên cạnh cậu ấy.
Cùng với việc giai điệu căng thẳng nổi lên là việc các NPC bắt đầu trò rượt đuổi.
Trong hành lang dài, vài bóng ma màu trắng lơ lửng xuất hiện rồi đuổi theo người chơi. Nếu các người chơi bị bóng ma bắt được thì sẽ bị loại thế nên tất cả mọi người đều phải vắt chân lên cổ mà chạy trốn.
Từ Tư Triết nắm lấy tay Ninh Nặc rồi dẫn cô ấy đi xuyên qua hành lang tối tăm u ám đến khu phòng học an toàn để ẩn náu.
“Nguy hiểm quá đi mất!”
Ninh Nặc cúi đầu nhìn bàn tay mình đang được Từ Tư Triết nắm chặt, gương mặt cô ấy không khỏi nóng bừng lên.
Chu Siêu Phàm cũng nhanh chóng co rúm người lại như con mực, nặng nề đóng cửa nhốt hết “quỷ” ở phía ngoài cánh cửa. Cậu ta bị doạ đến mức mặt cũng trắng bệch ra: “Mẹ kiếp! Bọn họ chơi thật đấy à, rượt đuổi như thật luôn, suýt chút nữa là bị bắt được rồi.”
“Này, sao cậu lại đi một mình vậy?” Ninh Nặc hỏi.
“Đương nhiên là tôi đi một mình rồi. Cũng có ai cho tôi nắm tay đâu.” Chu Siêu Phàm rêи ɾỉ.
“Không phải, An An đâu? Cậu không đi cùng với cô ấy sao?”
“Không, tôi còn tưởng là Lộ An Thuần đi cùng với cậu chứ.”
Trong phòng học, ba người ngơ ngác nhìn nhau…
Không ai lên tiếng cả.
Trong hành lang âm u rùng rợn, chỉ có một mình Lộ An Thuần đang run cầm cập bước đi. Ngọn đèn tù mù, chập chờn ẩn hiện. Đột nhiên có tiếng “Chết điiii” vang lên, các ngọn đèn đều vụt tắt.
Lộ An Thuần không sợ ma nhưng lại sợ bóng tối, đặc biệt là khi bóng tối ập đến, tối nỗi giơ bàn tay không nhìn thấy năm ngón tay thì cô sẽ hoàn toàn bị rơi vào những cơn ác mộng kinh hoàng vô tận của thời thơ ấu.
“Mẹ ơi…”
Cô co rúm vào một góc, bất lực ôm lấy cơ thể mình: “Tối quá!”
Không có mẹ, thế giới này chỉ còn lại sự trống trải và bóng tối vô tận, còn có cả những thứ ma quỷ hung ác, đang ẩn nấp ở những ngóc ngách nào đó mà cô không biết, vươn những xúc tu về phía cô rồi bóp chặt lấy cổ cô.
Thứ sức mạnh tà ác đó đang siết chặt lấy cô như thể muốn bóp chết cô trong nỗi tuyệt vọng đến nghẹt thở…
Nước mắt của Lộ An Thuần trào ra. Cô oà khóc nức nở rồi khản giọng gào lên: “Thả tôi ra đi! Tôi muốn ra ngoài! Ở trong này tối quá!”
Trong bóng tối, có người nào đó vươn tay ra, giữ lấy đôi vai đang run rẩy của cô. Người đó dùng sức giữ chặt để cô bình tĩnh lại.
“Cô cả?”
Lộ An Thuần nhận ra đây là giọng nói trầm thấp và quyến rũ của người con trai. Hai tay cô đưa lên, sờ soạng, chạm vào khuôn mặt rắn rỏi và sắc nét của anh.
“Nguỵ Phong, là cậu phải không?” Cô vừa khóc nức nở vừa hỏi.
“Phải, sao cậu lại ở trong này?”
“Đưa tôi ra ngoài! Cầu xin cậu! Cầu xin cậu hãy đưa tôi ra ngoài! Tôi sợ tối, tôi sắp không thể thở được nữa rồi!” Lộ An Thuần tuyệt vọng ôm chầm lấy cái cổ nóng rực của chàng trai như thể bắt lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng: “Cầu xin cậu đấy, đưa tôi đi đi!”
Nguỵ Phong nhanh chóng, vòng tay ra sau lưng cô rồi bế cô lên giống kiểu công chúa, sau đó đi về phía bảng chỉ dẫn lối ra an toàn.
Mùi bạc hà nhàn nhạt trên người anh tràn vào trong mũi Lộ An Thuần. Cô há hốc miệng thở hổn hển. Mặt cô hoàn toàn vùi vào cổ anh. Tay cô cũng nắm chặt lấy quần áo bằng vải thô cứng của anh.
“Đã ra ngoài chưa?”
“Tôi cũng không biết đường đi lắm, cứ tìm thử trước đã. Nếu sợ thì cậu nhắm mắt lại, đừng nhìn nữa.”
Lộ An Thuần nghe lời anh nhắm chặt mắt lại. Nước mắt ướt nhẹp khiến phần da trên cổ anh trở nên ẩm ướt.
Lúc đi xuyên qua hành lang chật hẹp, một bóng ma do NPC thủ vai nhảy bổ ra hù doạ người ta. Nét mặt Nguỵ Phong sầm xuống. Anh nói: “Đừng doạ cô ấy, cô ấy bị ốm rồi.”
NPC kia nghe thấy thế thì lập tức kéo khăn trùm đầu xuống rồi nói với Nguỵ Phong: “Đi bên này, lối ra ở ngay phía trước.”
Quả nhiên, ở phía xa có ánh đèn chiếu vào. Nguỵ Phong ôm Lộ An Thuần rồi sải bước đi như bay đến đó.
Lộ An Thuần tựa cằm lên bờ vai rộng lớn và vững chắc của anh. Cô mở đôi mắt đẫm nước nhìn bóng tối phía sau đang dần dần mất hút.
Khoảnh khắc Nguỵ Phong lao ra, khi nước mắt nóng hôi hổi của cô lăn dài thì cũng là lúc Lộ An Thuần cắn vào cổ anh.