Tình Yêu Của Chúng Ta

Chương 16

Trên phố ẩm thực, hai bên đường phố đặt đầy bàn ghế, những quán ăn ven đường hội tụ đủ các loại đồ ăn vặt ngon miệng: Mì xào thịt nướng, lẩu thịt hầm nhúng xiên…

Trong không khí tràn ngập mùi lẩu, tiếng cười, tiếng mắng, tiếng chiên nướng rán ngập dầu hòa lẫn với nhau tạo thành cái gọi là mùi vị khói lửa của trần gian.

Trong quán lẩu, Chúc Cảm Quả nhàm chán cầm cuốn thực đơn lên, gọi đồ ăn lần thứ ba.

Ngụy Nhiên ngậm ống hút Vương Lão Cát*, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào thực đơn: “Anh Trư Can, anh nói xem chị gái có đến không? Khi nào chị ấy đến? Em đã ăn no lắm rồi.”

*Vương Lão Cát (Wong Lo Kat - 王老吉) là một loại trà thảo dược của Trung Quốc, hiện nay đã trở thành thức uống phổ biến nhất của người dân Trung Quốc.

Chúc Cảm Quả lấy di động ra xem đồng hồ: “Thực ra cô ấy cũng không nói rõ ràng, chỉ bảo là có thời gian thì sẽ đến.”

“Thế thì chờ một lát vậy. Anh ơi, anh gọi thêm ít đồ ăn đi.”

Ngụy Phong không có khẩu vị ăn cơm, chỉ cầm đũa lúc được lúc không quấy đĩa nước chấm tỏi, tiện tay tiếp nhận thực đơn xem xét, sau đó gọi một phần bánh dày đường đỏ.

“Thật hiếm thấy.” Chúc Cảm Quả cười nói: “Món này vừa ngọt vừa rán vừa nhiều dầu, cậu không sợ ngày mai thức dậy mặt lên mụn hả?”

“Gần đây tôi dùng một loại mặt dạ dưỡng da thẩm mỹ, hiệu quả cũng không tệ lắm.” Ngụy Phong lười biếng đáp lại: “Để tôi đề cử cho cậu.”

“Thôi đi, tôi không sống chăm chút được bằng cậu đâu, còn đắp mặt nạ dưỡng da nữa chứ, ẻo lả hết sức, không phù hợp với ngoại hình người đàn ông rắn rỏi của cậu tí nào.”

“Tôi không phải là người đàn ông rắn rổi, nếu được thì tôi muốn làm một chàng trai trẻ tuổi đẹp đẽ cơ.”

“Ha ha ha ha anh vẫn chưa từ bỏ chí hướng vĩ đại là yêu đương với chị gái hả?”

Ngụy Phong cảm thấy gió thổi qua tóc mái, chóp mũi hơi ngứa, muốn hắt xì nhưng cố kìm nén, gò má co rúm một chút.

“Đây là hy vọng xa vời không bao giờ thực hiện được.” Ngụy Phong nhớ tới gương mặt xinh xắn của cô gái trên chứng minh nhân dân: “Cậu cảm thấy cô ấy đã trưởng thành chưa?

Đương nhiên Chúc Cảm Quả biết anh đang nhắc đến ai. Cậu ấy ngẫm nghĩ rồi bắt đầu bốc phét: “Xét theo tâm lý… Chắc đã trưởng thành rồi, dù sao tôi chưa bao giờ gặp bạn nữ nào nói chuyện với cậu từ ba câu trở nên mà vẫn không nổi giận. Tính tình của cô ấy quá hiền.”

Ngụy Phong nhún vai: “Giả vờ đấy, một khi đã quen thuộc thì sẽ khác hẳn.”

“Cho nên hai người quen thuộc chưa?”

“Vẫn đang làm quen.”

Ngụy Nhiên nhìn chằm chằm đĩa bánh dày đường đỏ nóng hổi thơm phức vừa được bưng lên bàn, vươn tay ra định cầm một cái, bỗng nhiên bị Ngụy Phong dùng đũa gõ lên tay, không cho cậu bé chạm vào bánh dày đường đỏ.

Ngụy Nhiên bĩu môi: “Chị gái sẽ không để bụng bị em ăn mất một cái đâu.”

Người đàn ông ngước đôi mắt một mí liếc cậu nhóc: “Em biết nhiều quá nhỉ.”

“Đương nhiên em biết chứ, em nhìn anh lớn lên mà.”

Còn chưa kịp nói hết cậu thì cậu nhóc đã bị anh dùng sức mạnh đè dưới khuỷu tay: “Thế thì có phải anh nên gọi mày một tiếng anh Nhiên không nhỉ?”

“Em sai rồi.” Cậu bạn nhỏ liên tục xin tha thứ: “Em sai rồi, anh là anh trai của em, mãi mãi là anh trai.”

Ngụy Phong đưa điện thoại di động cho cậu nhóc: “Đi mua gói thuốc lá cho anh mày.”

“Thế thì em còn muốn ăn cốc socola bánh quy hành tinh!”

Thấy anh trai mình không từ chối, thế là cậu nhóc học sinh tiểu học vui sướиɠ cầm di động chạy đến cửa hàng tạp hóa nằm trong góc ngõ nhỏ.

Chờ khoảng năm phút đồng hồ mà Ngụy Nhiên vẫn chưa về, không biết tung tăng đến chỗ nào rồi.

Ngụy Phong đứng dậy đi đến chỗ cửa hàng tạp hóa tìm một vòng, không thấy cậu nhóc kia có trong quán.

Anh nhíu mày, lấy di động ra gọi điện thoại cho đồng hồ nhi đồng của Ngụy Nhiên.

Giai điệu “Summer” quen thuộc truyền ra từ sâu bên trong ngõ nhỏ, mang theo cảm giác yên ắng đến quái dị.

Ngay sau đó, Ngụy Phong xông vào ngõ hẻm vắng người ướt sũng.

Ba gã đàn ông đứng cuối ngõ nhỏ, chính là bọn côn đồ mặc gã áo sơ mi hoa hòe trong quán bi-a hôm ấy.

Tay trái của gã áo sơ mi hoa được bó bột buông trước ngực, đây chính là hậu quả sau ngày hôm đó một tay của gã bị Ngụy Phong bẻ gãy xương.

Còn tên tóc vàng sau lưng gã, một tay kéo cánh tay Ngụy Nhiên, tay còn lại bóp cổ cậu nhóc, mạnh đến mức sắc mặt cậu nhóc đỏ gay.

Sắc mặt Ngụy Phong lạnh như băng, ánh mắt cứ như đóng băng, sải bước tiến về phía chúng.

“Đứng lại!” Gã áo sơ mi hoa lạnh lùng đe dọa: “Mày dám bước thêm bước nữa thử xem!”

Ngụy Nhiên ra sức giãy dụa, bị bóp cổ đến mức suýt thở không nổi, khuôn mặt nhỏ nhắn bị nghẹt thở đến mức gần như biến thành màu tím tái, khàn giọng hô to: “Anh!”

Rất rõ ràng, cảm giác hít thở không thông khiến cậu nhóc khó chịu vô cùng.

Ngụy Phong bỗng dừng bước, giọng nói lạnh lùng đầy sắc bén: “Mày muốn thế nào?”

Gã áo sơ mi hoa liếc mắt ra hiệu cho thằng gầy bên cạnh, thằng gầy móc một con dao Thụy Sĩ từ trong túi quần bò tiến về phía Ngụy Phong, cầm tay phải của anh đặt lên bức tường gập ghềnh lạnh lẽo.

Ngụy Phong muốn đánh trả, bẻ ngược cánh tay của tên này, song khi thấy vẻ mặt đau đớn của em trai, cuối cùng anh vẫn không hành động thiếu suy nghĩ.

Thằng gầy thưởng thức con dao Thụy Sĩ, lưỡi dao lạnh lẽo lướt qua làn da trên mu bàn tay trắng nõn của Ngụy Phong.

Gã áo sơ mi hoa đi tới, vỗ nhẹ lên mặt Ngụy Phong, sau đó giơ tay tát một phát thật mạnh.

Một tiếng “chát” dữ dội bất ngờ vang lên trong con hẻm trống vắng.

Ngụy Phong đứng yên chịu đựng cái tát này, không đánh trả. Ngụy Nhiên đang bị bóp cổ thấy anh trai bị đánh thì liên tục kêu to, ra sức giãy dụa. Anh lại nói: “Ngụy Nhiên, đừng lộn xộn, giữ vững hô hấp.”

Gã áo sơ mi hoa vươn một tay còn lại liên tục tát lên mặt Ngụy Phong, kiêu ngạo cười nói: “Chẳng phải mày trâu bò lắm sao? Chẳng phải mày tài giỏi lắm sao? Bây giờ trong mắt tao mày còn dám chảnh không?”

Ngụy Phong phun ra một búng máu, khóe miệng lạnh lùng nhếch lên: “Cái trò bạt tai này, mày học theo mẹ mày hả?”

Gã áo sơ mi hoa bị một câu nói nhẹ bẫng của anh chọc giận đến mức muốn nổ phổi: “Thằng chó này! Mày tin hôm nay ông sẽ lấy mạng mày không hả?”

“Mạng của tao không dễ lấy đến thế đâu.”

Gã áo sơ mi hoa liếc mắt ra hiệu cho thằng gầy, lưỡi dao của thằng gầy lập tức rơi xuống ngón trỏ của Ngụy Phong, mũi dao lóe lên tia sáng lạnh lẽo đâm thẳng vào móng tay cái của anh.

“Cho nó thấy sự lợi hại của bọn này!”

Thằng gầy cũng là kẻ tàn nhẫn độc ác, ra tay không hề do dự dù chỉ một chút, mũi dao men theo móng tay đâm vào thịt, thoáng chốc máu phun ra, máu tươi tí tách chảy men theo cổ tay trắng muốt.

“Anh!!!”

Ngụy Nhiên khàn giọng kêu lên, vừa kêu vừa ho dữ dội: “Anh… Khụ, anh đừng để ý tới em, mau chạy đi!”

Ánh mắt Ngụy Phong rất lạnh, không nói một lời, mạch máu trên huyệt thái dương giật giật, cả người khẽ run lên.

Ngón cái của anh… giờ đây đã máu chảy đầm đìa.

Đúng lúc này, gã tóc vàng đang bóp cổ Ngụy Nhiên bỗng nhiên bắt đầu co giật cả người.

Hắn ta buông lỏng bàn tay đang bóp cổ cậu nhóc, khom lưng lảo đảo lùi về sát tường.

Lộ An Thuần xuất hiện sau lưng gã tóc vàng với sắc mặt trắng bệch, tay cầm một cây dùi cui điện tự vệ, thân thể không ngừng run rẩy.

Cùng lúc đó, Chúc Cảm Quả cũng chạy đến đây, kéo Ngụy Nhiên ra sau lưng để bảo vệ.

Ngụy Phong lập tức nắm bắt thời cơ, nhanh chóng cướp con dao trong tay thằng gầy, giơ chân đá văng hắn ta ra.

Chỉ còn lại gã áo sơ mi hoa bị gãy một tay không có sức chiến đấu. Thấy tình hình không ổn, gã lập tức vắt chân lên cổ bỏ chạy.

Có điều Ngụy Phong không cho gã ta cơ hội này, dưỡi dao đâm mạnh vào kẽ hở trên bức tường trước mắt gã. Ánh sáng lạnh lẽo lóe lên trên lưỡi dao, chiếu rọi ánh mắt hoảng sợ của gã ta.

“Ấy ấy, tôi… Tôi… Tôi sai rồi!” Gã áo sơ mi hoa gió chiều nào che chiều ấy, liên tục van xin tha thứ: “Chỉ… Chỉ là đùa một chút mà thôi.”

Ngụy Phong mặc xác gã, lấy di động ra gọi điện cho 110 báo cảnh sát. Ngón trỏ của anh máu chảy đầm đìa, thậm chí nhỏ giọt chảy xuôi trên màn hình điện thoại.

Lộ An Thuần lập tức nắm chặt tay anh, trái tim siết chặt khi thấy vết thương trên ngón tay lồi cả thịt ra ngoài.

Tầm mắt của hai người chỉ tiếp xúc một giây, khoảnh khắc tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến cả hai rung động, sau đó hai người đều vội vã quay đi chỗ khác.

Lộ An Thuần nhận điện thoại của anh, bàn tay run rẩy cầm điện thoại gọi cảnh sát giúp anh. Thậm chí máu trên màn hình điện thoại đều bị dính lên mặt cô mà cô cũng không chút bận tâm.

“Chị!” Ngụy Nhiên ho khan dữ dội, gò má đỏ bừng nhìn cô.

Lộ An Thuần ngồi xuống, khẩn trương vỗ lưng cho cậu bé để giúp cậu bé thở dễ hơn: “Sao rồi? Có bị thương chỗ nào không? Có cần đến bệnh viện không?”

“Em… Em không sao.” Nhịp thở của Ngụy Nhiên dần dần ổn định: “Em không sao, em là đàn ông, em không sợ.”

“Cũng phải đến bệnh viện khám một chút để đề phòng bất trắc.” Lộ An Thuần nắm tay cậu nhóc: “Chị dẫn em đi.”

“Em thật sự không sao mà, chị đừng lo, anh trai của em mới là người phải đến bệnh viện.”

“Đều phải đi.”

Không lâu sau, xe cảnh sát hú còi inh ỏi chạy đến, bắt ba tên côn đồ kia áp tải lên xe. Lộ An Thuần và nhóm Ngụy Phong cũng đến đồn cảnh sát để làm ghi chép, trình bày rõ tình huống xảy ra lúc đó, đồng thời còn có bác sĩ giúp Ngụy Phong xử lý vết thương trên ngón trỏ, dùng băng gạc quấn chặt từng tầng.

Bên ngoài đồn cảnh sát, cơn gió se lạnh của mùa thu cuốn đi sự xao động của mùa hè.

Lộ An Thuần nắm chặt tay Ngụy Nhiên, liên tục gặng hỏi cậu nhóc có cảm thấy khó chịu chỗ nào không, có cần đến bệnh viện khám tổng quát thêm một lần không.

Chúc Cảm Quả dùng khuỷu tay chạm vào Ngụy Phong, nháy mắt với anh một cái: “Ái chà chà, cô ấy quan tâm em trai của cậu hơn cả quan tâm cậu luôn kìa. Tình hình thế này là thế nào? Cô ấy không phải là fangirl của cậu hả?”

Ngụy Phong nhấc mí mắt liếc nhìn Lộ An Thuần một cái.

Cô buộc búi tóc tròn trên đỉnh đầu, cột dây cột tóc màu xanh bạc hà, lông mi vừa dài vừa dày, làn da trắng nõn trong trẻo căng mịn, chứa đựng vẻ đẹp thuần khiết tinh khôi, mong manh dễ vỡ như búp bê thủy tinh.

Anh lại nhớ tới xúc cảm trong khoảnh khắc cô nắm chặt bàn tay mình.

Ấm áp mềm mại.

Ngụy Phong đi đến bên cạnh chiếc mô tô rồi sải bước lên xe: “Quan tâm em trai tôi thì có khác nào quan tâm tôi đâu, đều là yêu ai yêu cả đường đi.”

“Cậu biết tự an ủi bản thân quá đấy nhỉ.”

Lộ An Thuần xác nhận thêm lần nữa Ngụy Nhiên không có vấn đề gì thì mới yên tâm, dặn dò cậu nhóc buổi tối nhất định không được ra ngoài một mình, nhất định phải ở bên cạnh anh trai, thế thì anh trai mới có thể bảo vệ cậu nhóc.

Ngụy Nhiên nghe lời gật đầu, ngay sau đó cậu nhóc lập tức bán đứng đồng đội phe mình: “Lần này anh trai kêu em đi mua thuốc lá cho anh ấy!”

Ngụy Phong vừa mới khởi động động cơ mô tô xong thì bỗng nhiên bị bán đứng, không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía hai người: “Thằng nhóc con này…”

Ngay sau đó, anh thấy đôi mắt hạnh của Lộ An Thuần đang trợn trừng mình, tức giận thở hổn hển: “Cậu dám kêu thằng bé đi mua thuốc lá cho cậu hả?!”

“…”

Cả đời này Ngụy Phong chưa bao giờ sợ ai nhưng vào thời khắc này, Ngụy Phong lại cảm thấy hơi chột dạ, yết hầu gian nan nhúc nhích một chút.

“Rồi rồi rồi, nể tình lần này anh Phong bị thương, chúng ta đừng nhắc lại chuyện này nữa.” Chúc Cảm Quả vội vàng xoa dịu bầu không khí: “Cái thằng mặc áo sơ mi hoa kia bị khùng thật, đáng đời nó bị tống vào đồn cảnh sát.”

Lộ An Thuần thở dài, không tiếp tục trách móc Ngụy Phong nữa. Suy cho cùng thì chuyện này cũng liên quan tới cô, cuối cùng làm hại Ngụy Nhiên cũng bị liên lụy theo.

Đúng lúc này, di động trong túi xách reo lên. Lộ An Thuần lấy điện thoại ra xem, lập tức thấy cái tên hiển thị trên màn hình di động.

Lộ Bái.

Sắc mặt của cô thoáng chốc thay đổi, đôi môi khẽ run rẩy.

Ánh mắt của Ngụy Phong vẫn không rời khỏi cô, thế nên anh cũng nhận thấy vẻ mặt rõ ràng trở nên kinh hoàng của cô khi xem màn hình điện thoại di động.

“Ba…” Lộ An Thuần tìm một cái góc vắng người, đi đến chỗ đó rồi mới nghe điện thoại, giọng hơi khàn khàn: “Ba đã về nhà rồi.”

“Đang ở đâu?”

“Đang… đang tham dự tiệc sinh nhật của bạn học.” Lộ An Thuần hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh: “Giờ bữa tiệc mới kết thúc, con đang định về nhà đây.”

“Ba ở nhà chờ con.” Giọng nói của người đàn ông rất bình tĩnh nhưng dường như chứa đựng sức mạnh có thể nuốt chửng mọi thứ như lỗ đen.

“Dạ.”

Lộ An Thuần buông di động xuống, sắc mặt trở nên tái nhợt đến cực hạn.

Chuyện xảy ra lúc nãy khiến cô hoàn toàn quên mất hôm nay là ngày Lộ Bái đi công tác về!

Trong lòng cô tràn ngập kinh hoàng, sợ hãi đến tột độ.