Sau khi tan học, Lộ An Thuần và Ninh Nặc cùng nhau đến trung tâm thương mại chọn mua quà sinh nhật. Ninh Nặc vừa ý một đôi giày Air Jordan 1 Mid, chất liệu bằng da, đế giày trắng phối với hoa văn xanh đậm, là mẫu giày có phong cách đơn giản kinh điển.
Lộ An Thuần bồi hồi trước kệ giày, nhìn từng đôi giày thể thao thời thượng mới tinh đặt trên kệ, ma xui quỷ khiến… lại nhớ tới Ngụy Phong.
Cô từng chú ý tới giày của anh, không có nhãn hiệu, trông rất cũ kỹ, mép giày đã bị xù lông nhưng lại rất sạch sẽ.
“Cậu thấy tớ mua mẫu này được không?” Ninh Nặc lắc lư đôi giày Air Jordan chỉ có hai màu trắng đen trước mặt Lộ An Thuần: “Chắc trông cũng ổn chứ nhỉ?”
“Màu trắng đen à, rất phù hợp với phong cách của cậu ấy, hơn nữa dễ phối đồ.” Lộ An Thuần cẩn thận đưa ra ý kiến: “Cơ mà cậu có biết kích cỡ chân của cậu ấy không?”
“Nếu ngay cả chuyện này cũng không biết thì sao tớ dám nói là yêu thầm cậu ấy chứ!”
Lộ An Thuần cười nói: “Cậu đã sớm không còn là yêu thầm nữa, mọi người đều biết, bao gồm cả chính bản thân cậu ấy.”
“Nhưng mà…” Ninh Nặc lưỡng lự: “Đôi này mới hơn một ngàn tệ, có phải là hơi rẻ tiền quá không?”
“Không đâu, tớ cảm thấy không cần thiết phải là quà đắt tiền. Chỉ cần có tấm lòng là được.”
“Có tấm lòng… Ví dụ như gì?”
“Ví dụ như tự tay làm một cái bánh sinh nhật cho cậu ấy chăng?”
“Ha ha ha, cậu muốn chọc tớ cười bể bụng hả.” Ninh Nặc nhéo làn da mịn màng trên mu bàn tay cô: “Tất cả mọi người đều tặng quà đắt tiền cho cậu ấy, một mình tớ tặng bánh sinh nhật thì sẽ bị cười nhạo là ki bo mất thôi, hoàn toàn không có chút thể diện nào cả.”
Lộ An Thuần không cãi lại, chỉ nói: “Cũng đúng.”
Trước kia cô tặng quà cho Lưu Nguyệt Sa – người bạn thân nhất của cô – một chiếc bánh ngọt nhỏ do chính tay cô tự làm, rõ ràng cô ấy rất vui mừng cơ mà.
Ninh Nặc quét mã trả tiền mua đôi giày thể thao đó rồi xách túi đựng giày rời khỏi cửa hàng: “An An, cậu sẽ tặng quà gì cho lớp trưởng?”
“Lúc lên lầu tớ thấy có một cửa hàng lego chính hãng, cậu đi xem cùng tớ nhé.”
“Cậu định tặng mô hình lego hả?”
“Đúng rồi, chẳng phải bọn con trai đều thích thứ này hay sao?”
“Cũng đúng. Từ Tư Triết rất thích siêu anh hùng, cậu tặng mô hình nhân vật siêu anh hùng cho cậu ấy là được.”
“Không biết ở đó có bán loại mô hình này hay không, tụi mình đi xem thử.”
Hai người tay nắm tay xuống lầu, sau đó đi dạo một vòng trong cửa hàng lego. Lộ An Thuần mua một bộ mô hình lego Spider Man do công ty lego hợp tác với Marvel sản xuất, sau đó lại cẩn thận chọn mua thêm một bộ mô hình xe đua.
Lúc thanh toán tiền, Ninh Nặc hỏi cô: “Cậu định tặng hai hộp luôn hả?”
“Không phải, mô hình đua xe tớ định tặng cho một cậu bạn nhỏ, chắc em ấy sẽ thích.”
Chủ yếu là… Khi cô mua quà tặng cho bạn bè thì có thể thanh toán bằng quẹt thẻ, muốn mua một món hay hai món đều được, cho dù Lộ Bái hỏi lại thì cô vẫn có thể trả lời rõ ràng.
“Quà của cậu… mua tiện đường quá nhỉ. Tớ nghi ngờ cậu muốn mua quà cho bạn nhỏ trong nhà nên mới đi dạo cửa hàng lego, nhân tiện mua luôn một bộ làm quà sinh nhật cho Từ Tư Triết.”
Lộ An Thuần cười đáp: “Đúng thế, đúng thế, cậu ấy có phải là người trong lòng của tớ đâu, tớ cần gì phải cẩn thận suy xét nên tặng món quà nào như ai đó chứ.”
Ninh Nặc rất vui vẻ. May mà Lộ An Thuần không bị tình yêu sét đánh với một nam sinh đẹp trai như Từ Tư Triết, không thì cô ấy sẽ lo lắng chết mất.
Nhan sắc của Lộ An Thuần có thể nói là đỉnh của đỉnh ở trường trung học phổ thông số 1 Nam Gia, hơn nữa sắc đẹp của cô còn thuộc tuýp vừa ngây thơ vừa gợi cảm, đã thế tính cách còn hiền lành dễ gần, chắc chắn nam sinh sẽ không thể chống cự được hình mẫu con gái như cô.
Nếu cứ phải nói tới khuyết điểm duy nhất, có lẽ chính là cách ăn mặc của cô.
Quần áo của cô rất đẹp, đều là trang phục của các nhãn hiệu nổi tiếng nhưng phong cách rất thống nhất, không giống mẫu quần áo mà các thiếu nữ thời nay sẽ thích.
Nghiêm túc, khuôn phép, che kín cả người.
Hầu như toàn bộ quần áo của cô đều thuộc phong cách này.
Ninh Nặc đã nhắc nhở cô mấy lần, thậm chí còn kéo cô đi mua quần áo: “Cậu có biết cậu cho tớ cảm giác giống hệt giáo viên chủ nhiệm không hả! Quá nghiêm túc, quá mẫu mực rồi đấy!”
Lộ An Thuần chỉ mỉm cười, uyển chuyển từ chối lòng tốt của cô ấy.
…
Nhà của Từ Tư Triết nằm trong khu biệt thự cao cấp quanh hồ ở Giang Bắc. Lúc này bên trong biệt thự rất náo nhiệt, ngoại trừ bạn bè mà cậu ấy mời đến dự tiệc sinh nhật, chỉ tính riêng người giúp việc và nhân viên phục vụ đã có khoảng chừng hai mươi người.
Chung quanh vườn hoa được trang trí bằng ruy băng và bong bóng, hai chiếc du thuyền thả neo ven hồ, các nam sinh đều đang mở tiệc ăn mừng trên du thuyền.
Lộ An Thuần đứng bên cạnh bàn tiệc buffet ăn chocolate mà cô thích nhất, đồng thời trò chuyện với mấy nữ sinh mà cô không quá quen thuộc chung quanh. Bỗng nhiên, Ninh Nặc thở hổn hển bước tới, bưng ly sprite lên tu một ngụm: “Ahhhh tớ sắp tức chết mất rồi!”
“Sao vậy?”
“Cậu ấy còn mời cả Liễu Lệ Hàn nữa!”
Cô nhìn theo tầm mắt của Ninh Nặc, quả nhiên nhìn thấy Liễu Lệ Hàn mặc áo sơ mi trắng cũng đang trò chuyện với mấy nam sinh trên du thuyền, trên gương mặt cậu ta là nụ cười trông rất giả tạo.
“Đến thì đến, có sao đâu. Cậu ghét cậu ta đến mức này luôn hả?”
“Cậu có biết cậu ta cũng tặng cho Từ Tư Triết một đôi giày Air Jordan không hả?! Quan trọng hơn nữa là đôi giày của cậu ta đắt tiền hơn đôi của tớ! Là phiên bản giới hạn năm nay! Thật sự tức chết mất thôi!”
Lộ An Thuần vỗ vai cô ấy an ủi: “Vẫn câu nói cũ, tấm lòng quan trọng hơn tiền bạc.”
“Nhưng tớ thật sự chán ghét cậu ta cực kỳ!”
Đúng lúc này, Từ Tư Triết bưng một ly nước ép trái cây đi đến trước mặt Ninh Nặc. Thấy thế, Ninh Nặc vội vàng ngậm miệng lại, Từ Tư Triết lại chu đáo hỏi: “Cậu chơi có vui không? Có muốn lên du thuyền ngắm cảnh không?”
Lộ An Thuần vội từ chối: “Tôi bị say tàu, không lên du thuyền được đâu.”
“Vậy còn Ninh Nặc, cậu có muốn lên du thuyền chơi không?”
Ninh Nặc bĩu môi, nhìn về phía Liễu Lệ Hàn đang đứng trên boong tàu: “Cậu ta ở đó nên tôi không muốn lên đâu. Sao cậu cũng mời cậu ta đến đây vậy hả?”
Từ Tư Triết thẳng thắn trả lời: “Có sao đâu mà, tôi đã mời hầu hết các bạn trong lớp đến dự bữa tiệc này, dù sao tôi cũng là lớp trưởng mà.”
“Hừ, tóm lại tôi không ưa cậu ta đâu, cậu ta ở đó thì đừng hòng kêu tôi lên.”
“Đừng giận mà.” Từ Tư Triết vươn tay xoa đầu Ninh Nặc một cách hết sức tự nhiên: “Sau này tôi sẽ không mời cậu ấy nữa, thế đã được chưa?”
Hành động thân mật của cậu ấy khiến gò má Ninh Nặc đỏ ửng.
Có người trên du thuyền gọi Từ Tư Triết, cậu ấy bèn quay sang nói với hai người: “Thế thì tôi lên tàu trước đây.”
“Ừa, chúc mừng sinh nhật cậu nhé!”
“Cảm ơn, lát nữa chúng ta cùng nhau ăn bánh sinh nhật nhé.”
Ninh Nặc lẩm bẩm: “Đông người cỡ này, chắc chắn sẽ không đủ bánh sinh nhật để chia cho bọn tôi đâu.”
“Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ chừa lại một phần cho cậu.”
Sau khi cậu ấy rời đi, Ninh Nặc phấn khởi ôm chầm cánh tay của Lộ An Thuần, hỏi: “Cậu nói xem có phải lời nói lúc nãy của cậu ấy có ý nghĩa đặc biệt gì không? Có đủ để chứng minh tớ là người đặc biệt đối với cậu ấy không?”
“Tớ không biết nữa, từ trước tới nay tớ không hiểu được tâm tư của con trai đâu.” Lộ An Thuần nhìn theo bóng lưng Từ Tư Triết: “Nhưng mà, hình như lúc nãy tớ cũng nghe thấy cậu ấy nói câu tương tự với một nữ sinh khác.”
Ninh Nặc lập tức ném tay Lộ An Thuần ra, sắc mặt tối sầm: “Chắc chắn cậu nghe nhầm rồi.”
Từ nhỏ Lộ An Thuần đã quen nói dối, cô biết sự thật… Đôi khi không được êm tai cho lắm, chi bằng nói dối sẽ khiến tâm trạng người ta vui sướиɠ hơn, cũng sẽ khiến cảnh ngộ của mình đỡ vất vả hơn.
Cô nở nụ cười hoàn hảo, kéo lại cánh tay Ninh Nặc: “Cậu nói đúng, chắc chắn tớ nghe nhầm rồi.”
…
Khi sắc trời tối dần, Ninh Nặc thấy Từ Tư Triết ra vườn hoa sau nhà một mình, thế là cô ấy vội vàng bỏ mặc Lộ An Thuần để bám theo cậu ấy.
Lộ An Thuần ngồi bên vườn hoa thổi gió lạnh mùa thu. Thấy cô lẻ loi một mình, Liễu Lệ Hàn lại gần, chủ động bắt chuyện với cô: “Hi.”
Cô lễ phép mỉm cười đáp lại cậu ta.
Liễu Lệ Hàn uống cạn chất lỏng màu cam không biết là bia hay nước ngọt trong ly thủy tinh, sau đó nói với Lộ An Thuần: “Tôi biết, vì cậu nên lớp trưởng mới mời tôi đến dự tiệc sinh nhật. Bình thường vào những dịp như thế này, họ đều sẽ không mời tôi tham dự.”
“Cậu đừng suy nghĩ nhiều, không có chuyện đó đâu. Lớp trưởng coi cậu là bạn nên mới mời cậu đến ăn sinh nhật của cậu ấy.”
Sắc mặt Liễu Lệ Hàn lạnh như băng, nói bằng giọng tràn ngập không cam lòng: “Tôi biết trong lòng họ đều nghĩ gì về tôi, sau lưng cũng coi thường tôi, cho dù tôi đã tặng cậu ta một đôi giày đắt tiền đến mức này, cậu ta vẫn sẽ chẳng buồn liếc nhìn tôi lấy một lần.”
“…”
Lộ An Thuần không biết nên nói gì với cậu ta mới phải nhẽ.
Có đôi khi đối với những người tự ti mà nói, bất kể người khác làm gì cho họ, trong mắt họ đều sẽ biến thành hành động khinh thường, cứ thế rơi vào một vòng tuần hoàn ác tính. Cho dù sự thật là người ta không hề có ý nghĩ đó.
“Phải rồi, chị gái tôi nhờ tôi nói với cậu một tiếng, tối nay ba cậu sẽ về nhà, cậu phải về sớm một chút, trễ nhất không được quá tám giờ tối.”
“Cảm ơn đã nhắc nhở, tôi biết rồi.”
Liễu Lệ Hàn gật đầu rồi xoay người rời đi.
Lộ An Thuần lấy di động sơ cua của mình ra, đăng nhập vào WeChat đổi mới vòng bạn bè.
Đúng lúc nhìn thấy Chúc Cảm Quả - người mà hôm trước cô mới kết bạn trên WeChat – đăng một tin mới trên vòng bạn bè.
Cậu ấy không viết caption mà chỉ đăng ba icon hình [bánh sinh nhật] [bánh sinh nhật] [bánh sinh nhật], ảnh đính kèm là hình chụp bàn lẩu đặt đầy chai bia, giữa bàn là một nồi lẩu thơm nghi ngút, trước mặt cậu nhóc Ngụy Nhiên còn được đặt một chiếc bánh sinh nhật nhỏ.
Cậu nhóc đang thèm thuồng nhìn chiếc bánh.
Bên góc trái bức ảnh, có một đôi tay rất đẹp lọt vào ống kính.
Đôi tay ấy đang cầm di động, ngón tay mảnh dài, mu bàn tay trắng nõn đến mức có thể thấp thoáng nhìn thấy mạch máu màu xanh nằm dưới làn da.
Không biết tại sao, Lộ An Thuần vừa nhìn thoáng qua đã nhận ra hình vầng trăng khuyết nhàn nhạt trên ngón trỏ của anh.
Cô gửi tin nhắn cho Chúc Cảm Quả.
Thuần: “Anh Trư Can, hôm nay là sinh nhật của cậu học sinh tiểu học hả?”
Chú Dế Dũng Cảm: “Hôm nay là sinh nhật của anh trai học sinh tiểu học.”
Thuần: “À, Ngụy Phong à, thế sao cậu không nói sớm?”
Chú Dế Dũng Cảm: “Sao? Nói cho cậu biết trước thì cậu sẽ từ bỏ bữa tiệc sinh nhật siêu xa hoa của lớp trưởng để đến đây ăn bữa lẩu ven đường với lũ côn đồ bọn tôi chắc?”
Thuần: “Cậu nói câu này khó nghe quá đấy. Chúng ta không phải là bạn bè sao?”
Chú Dế Dũng Cảm: “Đã là bạn bè thì tới đây đi. Bọn tôi mới bắt đầu thôi, ai đó cứ lạnh mặt cả ngày, thấy cậu đến nói không chừng sẽ vui hơn một chút. [Dụ dỗ]”
Lộ An Thuần xem đồng hồ, bây giờ là sáu giờ rưỡi.
Về nhà trước tám giờ, chắc sẽ không thành vấn đề.
Thuần: “Cậu gửi địa chỉ cho tôi trước đi, tôi không chắc là sẽ đến kịp đâu nhé.”
…
Quán lẩu ven đường, mùi lẩu mỡ bò nóng bỏng lan tỏa khắp nơi, khiến người ta nổi lên cơn thèm ăn.
Chúc Cảm Quả âm thầm lặng lẽ nhìn chủ nhân của buổi sinh nhật hôm nay uống hết ly này tới ly khác, không nói một lời, đôi mắt đen sẫm lạnh lùng có phần hơi say.
Rất rõ ràng, tâm trạng của cậu ấy đang không vui.
Chắc là vì chuyện của bà Ngụy.
Trước kia mỗi lần đến sinh nhật của anh, bà cụ đều sẽ nấu mì trường thọ cho anh ăn, đồng thời cứ lải nhải nói rằng Tiểu Phong và Tiểu Nhiên nhà mình phải bình an hạnh phúc, sống lâu trăm tuổi.
Sinh nhật năm nay không có bà, về sau mỗi năm, mỗi một lần sinh nhật cũng không được ăn mì trường thọ do chính tay bà nấu.
Đáy mắt Ngụy Phong có tơ máu đỏ au, anh ngửa đầu uống cạn chất lỏng trong ly.
“Đừng chỉ lo uống bia, sinh nhật mà, phải vui lên chứ.”
“Tôi rất vui.”
“Cậu thật là…” Chúc Cảm Quả kêu Ngụy Nhiên: “Cậu bạn nhỏ, lại đây, kêu anh trai của nhóc đừng uống nữa.”
Ngụy Nhiên liếc anh trai một phát: “Anh ấy uống nước ngọt mà.”
“Ớ…”
Chúc Cảm Quả nhìn ly của Ngụy Phong, quả nhiên chất lỏng trong ly là sprite: “Không phải chứ… Chỉ là nước ngọt mà sao trông cậu ấy uống cứ như thể đang mượn rượu tiêu sầu vậy…”
“Anh không biết anh trai của em thuộc tuýp người thích nhập vai hả?”
Thấy tên này thật sự buồn bã không vui, Chúc Cảm Quả bèn tung ra đòn sát thủ, ghé lại gần anh khẽ thì thầm: “Tôi báo cho cậu một tin vui, lát nữa người ấy… có lẽ sẽ đến đây.”
Chiếc ly trong tay Ngụy Phong chợt khựng lại: “Ai?”
“Còn ai nữa, cô tiểu thư của cậu chứ sao.”
Ngón tay mảnh dài của thiếu niên siết chặt chiếc ly, thật lâu sau lại cầm thực đơn lên, gọi thêm mấy món ăn.
…
Lộ An Thuần nhìn lớp trưởng Từ Tư Triết cầu nguyện rồi cắt bánh sinh nhật trên du thuyền, mọi người đều vây quanh cậu ấy, lần lượt gửi tặng những lời chúc phúc và những món quà đắt tiền, khung cảnh vừa long trọng vừa náo nhiệt.
Không biết tại sao, trong đầu Lộ An Thuần cứ hiện lên bức ảnh trong vòng bạn bè của Chúc Cảm Quả.
Đều là sinh nhật, một người ở trên du thuyền xa hoa, sâm panh rượu ngon bánh sinh nhật ba tầng.
Còn một người khác ngồi trong quán lẩu ven đường, hai ba người bạn bên cạnh, hết sức giản dị nhưng không quạnh quẽ.
Mặc dù Lộ An Thuần không thích ăn lẩu mỡ bò cay như thế nhưng cô cũng rất muốn đến đó góp vui, bầu không khí bên đó chắc cũng rất ấm áp, hơn nữa em trai của cô cũng đang ở đó cơ mà.
Điều duy nhất khiến cô chột dạ là… Cô không chuẩn bị quà sinh nhật cho người nọ.
Cô xem đồng hồ. Bây giờ là sáu giờ bốn mươi phút, lớp trưởng đang cầu nguyện, cắt bánh sinh nhật, chắc cũng sắp kết thúc rồi.
Đúng lúc này, Ninh Nặc bước lại gần cô, đôi mắt đỏ hoe, không nói một lời mà cho Lộ An Thuần một cái ôm thật chặt.
“Sao vậy?” Lộ An Thuần kinh ngạc hỏi.
Ninh Nặc hít mũi, giọng nói mang theo một chút nức nở: “Tớ hơi khó chịu.”
“Không phải cậu mới lên du thuyền chơi à? Ở bên cạnh nam thần mà không vui sao?”
“Lúc nãy tớ thấy Hứa Nghê Sam với cậu ấy đưa mắt nhìn nhau mấy lần, sau này hai người ra sau boong tàu nói chuyện một mình, tớ cũng đi theo thì thấy Hứa Nghê Sam tặng cho cậu ấy một sợi dây đỏ có hình con giáp cầm tinh, cậu ấy đang đeo trên tay kia kìa.”
Trong ấn tượng của Lộ An Thuần, Ninh Nặc vẫn là một cô gái cởi mở và hoạt bát, thậm chí có hơi sơ ý.
Thực ra… Trước mặt người mình thích, người sơ ý cỡ nào cũng sẽ trở nên vô cùng tinh ý, chỉ cần một nụ cười nhẹ, một ánh nhìn hoặc một câu cười nói lơ đễnh cũng sẽ giống như hiệu ứng bươm bướm, chỉ nhẹ nhàng vẫy cánh cũng đủ để dẫn tới trận sóng thần lớn ở Đại Tây Dương.
“Không sao đâu, có rất nhiều người tặng quà cho cậu ấy mà.”
“Giống sao được, tớ biết là không giống mà.”
Hàng mi đen dài của Ninh Nặc khẽ chớp, vành mắt đỏ hoe, một cơn gió thổi qua, cảm giác chua xót trong lòng gần như sắp tràn ra: “Tớ tặng quà cho cậu ấy, cậu ấy chẳng buồn liếc nhìn lấy một lần, chỉ đặt ở một chỗ. Còn Hứa Nghê Sam tặng quà, cậu ấy lập tức đeo trên tay, hơn nữa quà của cô ta chỉ là một sợi dây đỏ cột hình con giáp cầm tinh mà thôi. Cậu nói đúng, giá trị của món quà không quan trọng, tấm lòng mới quan trọng, cậu ấy rất trân trọng tấm lòng của Hứa Nghê Sam.”
Lộ An Thuần không có kinh nghiệm trong chuyện này, đành phải moi hết ruột gan ra an ủi cô ấy: “Nhưng Từ Tư Triết biết cậu thích cậu ấy mà, cậu ấy đâu có từ chối cậu, còn thường xuyên mỉm cười với cậu nữa. Thế có được xem là cậu ấy đã đáp lại cậu không?”
“Cậu ấy đối xử với tất cả các bạn nữ đều giống thế.” Mũi chân của Ninh Nặc đá cọng cỏ trên mặt đất: “Tớ không biết rốt cuộc cậu ấy suy nghĩ thế nào nữa.”
“Thế thì cậu có muốn ám chỉ cậu ấy để thăm dò xem thế nào không?”
“Tớ phát hiện cậu thật sự không có kinh nghiệm yêu đương gì hết nhé.” Ninh Nặc nhìn Lộ An Thuần: “Cậu chưa từng thích ai hết hả?”
“Chưa từng.”
Lộ Bái là một người cha cực kỳ đáng sợ, Lộ An Thuần nào dám dễ dàng thích phải bạn nam nào đó.
Huống chi mấy năm nay cô chưa từng gặp được chàng trai nào thực sự có thể khiến cô rung động.
“Cậu không hiểu đâu. Chuyện tình cảm, nếu cứ phải phân bua rõ ràng thì coi như hết phim. Bây giờ… Tớ vẫn có thể tiếp xúc với cậu ấy nhiều hơn một chút trên danh nghĩa là bạn bè.”
“Cho nên…” Lộ An Thuần chớp mắt: “Thực ra trong lòng cậu, đã có đáp án rồi đúng không nào?”
“…”
Giờ thì Ninh Nặc thật sự không thể kìm nén được nữa, những giọt nước mắt lấp lánh tụ lại trong hốc mắt. Cô ấy bướng bỉnh dùng mu bàn tay lau nước mắt, hít mũi thật mạnh.
Quả thực là như thế, sự thật thì mất lòng, sự thật sẽ khiến con người ta đau khổ.
Lộ An Thuần đã quen với việc nói dối, bởi vì nói dối sẽ khiến thế giới của cô trở nên yên ổn và an bình.
“Có lẽ, cậu ấy chỉ không biết nên biểu đạt như thế nào thôi.” Lộ An Thuần dắt tay Ninh Nặc: “Tớ có thể thấy được, cậu ấy có tình cảm với cậu.”
“Thật không?”
“Lúc cậu ấy cười với cậu trông rất đẹp, ánh mắt cậu ấy cứ như tỏa sáng.”
Ninh Nặc dùng khăn giấy lau nước mắt, gật đầu thật mạnh: “Tớ cũng thấy thế, chắc chắn cậu ấy có tình cảm với tớ. Mỗi lần tầm mắt của bọn tớ chạm vào nhau đều sẽ tóe ra tia lửa.”
“Ừ, cậu đừng đau lòng nữa, hôm nay là sinh nhật của người ta mà.”
“Tớ không khóc.” Ninh Nặc cố gắng trợn tròn mắt nhìn Hứa Nghê Sam mặc chiếc áo hoodie in hình hoạt hình Mickey đang đứng dưới giàn hoa: “Ghét cô ta thật, lúc nào cũng giả vờ giả vịt. An An, cậu không được kết bạn với cô ta đâu đấy nhé.”
“Ừ, tớ cũng không thích cô ta giống cậu.”
Ninh Nặc dắt tay Lộ An Thuần: “Vậy thì cậu ở bên cạnh tớ nhé, tối nay chúng ta nhất định phải đứng trên cùng một chiến tuyến.”
Lộ An Thuần hơi nghiêng cổ tay, màn hình đồng hồ sáng lên.
Đã đến bảy giờ đúng.