Tình Yêu Của Chúng Ta

Chương 17

“Tôi… Tôi phải về nhà đây! Tạm biệt nhé!” Dứt lời, cô vội vàng chạy về phía đường lớn.

“Ơ kìa.” Chúc Cảm Quả gọi cô lại: “Không phải cậu đến đây để ăn sinh nhật anh Phong hả? Cậu còn chưa nói câu chúc mừng sinh nhật nào đâu nhé.”

Lộ An Thuần dừng bước chân, quay đầu lại nói với Ngụy Phong: “Chúc cậu sinh nhật vui vẻ nhé.”

Gió lạnh thổi bay mấy lọn tóc con trên trán cậu thiếu niên. Anh ngồi trên chiếc mô tô, chống một chân xuống đường, lộ ra một khúc cổ chân trắng nõn xinh đẹp bên dưới chiếc quần dài màu đen.

Anh chẳng buồn liếc nhìn cô, đôi môi mỏng phun ra hai chữ bằng chất giọng nhạt nhẽo: “Có lệ quá.”

“Ngày mai tôi tặng bù quà cho cậu.”

“Không cần.”

Lộ An Thuần vẫy tay chào tạm biệt họ, đồng thời dặn dò Ngụy Nhiên: “Sau này không được ra ngoài vào buổi tối đâu đấy, muốn ra ngoài cũng phải đi theo anh trai mới được!”

“Em biết rồi.”

Lộ An Thuần sải bước chạy về phía đường lớn. Không lâu sau, cô bỗng nghe thấy tiếng động cơ xe mô tô rít gào sau lưng, cắt ngang qua không gian yên tĩnh trong con hẻm nhỏ.

Ngụy Phong lái xe đuổi theo cô, cơn gió thổi bay tóc con trên trán anh, lộ ra vầng trán rộng đầy đặn.

“Ơ?”

“Lên xe.” Anh dừng mô tô ngay trước mặt cô: “Tôi đưa cậu về.”

“Không cần đâu, tôi ngồi taxi trực tuyến về nhà là được, đã đặt xe rồi.”

“Vùng này là khu vực buôn bán nhỏ lẻ, cậu gọi taxi trực tuyến còn không nhanh bằng xe mô tô của tôi đâu.”

“Cậu lái xe nhanh quá, tôi càng không dám ngồi lên xe của cậu.”

“…”

Ánh mắt Ngụy Phong đã có phần không kiên nhẫn, quay đầu xe chuẩn bị rời đi.

Lộ An Thuần cúi đầu nhìn ba mươi mấy vị khách xếp hạng trước mình trong lịch hẹn đặt xe trực tuyến. Lưỡng lự mấy giây, cuối cùng cô vẫn nói: “Thế thì cậu chở tôi đi một đoạn đường được không? Nhất định không được chạy vào khu biệt thự đâu nhé, cứ cho tôi xuống ở chỗ nào vắng người là được.”

Thiếu niên không lên tiếng trả lời, chỉ bóp phanh xe, đưa mũ bảo hiểm cho cô.

Mũ bảo hiểm là của anh, hơi cũ, cũng rất lớn, Lộ An Thuần đội lên đầu thấy hơi lỏng lẻo. Ngụy Phong tự tay cài dây bảo hiểm cho cô mới có thể cố định mũ.

Hai tay Lộ An Thuần đỡ vai anh, chân đạp lên chỗ gác chân sau xe, trèo lên yên sau mô tô một cách thành thạo.

Làn da của anh rất nóng, cách lớp vải áo mỏng manh có thể rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng rực trên người anh.

“Tay của cậu… Thật sự không có vấn đề gì hả? Còn thấy đau không? Nếu đau thì không cần miễn cưỡng chở tôi về nhà đâu, mau về nghỉ ngơi đi.”

“Cô chủ gặp ai cũng như đức mẹ phổ độ chúng sinh kiểu này hả?”

“…”

“Ngụy Phong, cái miệng của cậu chính là thứ khiến tôi ghét nhất trên người cậu đấy.”

“Tin tôi đi, trên người tôi còn có chỗ khác đáng ghét hơn cơ, cậu có muốn thử không?”

“Tôi không muốn! Cậu bớt mấy trò đùa cấm trẻ chưa đủ 18 tuổi đó đi nhé!”

“Cậu có phải là con gái không thế? Mới nghe mà đã hiểu ngay rồi à!”

“Tôi…”

Lộ An Thuần không muốn nói thêm một câu nào với Ngụy Phong nữa.

Khóe môi của anh lạnh lùng nhếch lên, điều khiển chiếc mô tô gào thét chạy như bay.

Lộ An Thuần ngồi vững vàng trên yên xe, hai tay giữ chặt góc áo bên hông Ngụy Phong, phần trán của mũ bảo hiểm tựa vào tấm lưng rộng lớn của anh theo phản xạ, nói bằng giọng rầu rĩ: “Thực ra tôi không thích ngồi mô tô đâu. Hồi bé tôi lái xe đạp từng bị mô tô tông trúng nên bây giờ chỉ cần thấy mô tô sẽ sợ hãi, sau này ngay cả xe thể thao mui trần tôi cũng không dám ngồi.”

Ngụy Phong hơi nghiêng đầu: “Vết sẹo trên trán cậu là dấu vết của vụ tông xe hồi đó hả?”

Lộ An Thuần chạm vào vết sẹo cưng cứng trên trán. Bình thường vết sẹo này được giấu dưới tóc mái nên không ai nhìn thấy, ngay cả Ninh Nặc cũng không phát hiện, không biết Ngụy Phong làm sao mà thấy được.

Ký ức thời thơ ấu như cơn ác mộng lập tức ập tới, cô không khỏi nắm chặt góc áo của Ngụy Phong: “Không phải, đó là… Chuyện còn đáng sợ hơn.”

Nhận thấy cô không muốn nhiều lời, Ngụy Phong tức khắc mím chặt môi, không tiếp tục hỏi nhiều, chỉ tập trung điều khiển mô tô băng qua cầu vượt.

Tại thành phố C này, cầu vượt tung hoành khắp nơi, những tòa nhà cao tầng mọc lên san sát như cây trong rừng, trông giống hệt một thành phố tương lai theo phong cách cyberpunk trong trí tưởng tượng của con người. Đồng thời lại có dây thường xuân quấn quanh cột trụ của cầu vượt tạo thành một màu xanh mướt rậm rạp, thể hiện sự hòa hợp giữa công nghệ cao và thiên nhiên nguyên thủy.

Đây là một thành phố đầy rẫy nghịch lý.

Nhưng Lộ An Thuần lại rất thích nơi này, bởi vì thành phố này cho cô cảm giác như ẩn giấu rất nhiều câu chuyện cũ xưa, tựa như một bức ảnh cũ đã hoen ố.

Hai mươi phút sau, Ngụy Phong thả cô xuống ở chỗ lối vào vườn hoa cách cổng biệt thự Giang Đinh khoảng một trăm mét. Nơi này không có một bóng người, dây leo bò đầy trên hàng rào, che lấp camera theo dõi được lắp đặt ở cách đó không xa.

Dù sao cũng đã trễ giờ, Lộ An Thuần không vội vàng về nhà ngay lập tức. Lúc tháo mũ bảo hiểm trả lại cho Ngụy Phong, cô còn nhân tiện cầm bàn tay bị thương đã được băng bó của anh.

Ngụy Phong rụt tay lại theo phản xạ nhưng cô lại nắm rất chặt, nhân tiện kiểm tra mấy ngón tay khác của anh. Xem một lúc, cô bỗng hơi tiếc nuối thở dài: “Trên tay cậu chỉ có một hình trăng lưỡi liềm, bây giờ ngay cả hình trăng lưỡi liềm cũng không còn nữa.”

Ban đầu anh không hiểu cô đang nói gì, mãi tới khi thấy vệt trắng hình trăng lưỡi liềm đầy đặn trên đầu ngón tay mịn màng trong sáng của cô, anh mới chợt hiểu ý cô.

Trên mười ngón tay của Ngụy Phong, chỉ có mỗi ngón trỏ có hình trăng lưỡi liềm nhạt nhẽo một xíu, rất ít, tựa như nụ cười đểu cáng của kẻ xấu.

Ngụy Phong chưa bao giờ chú ý tới cái này, bây giờ tự dưng bị Lộ An Thuần nhắc đến, chứng tỏ cô cũng rất chú ý tới mình, anh không thể nói rõ cảm giác trong lòng mình lúc này là gì.

“Móng tay cái của ông đây đều đã bị người ta móc ra mất rồi, thế mà cậu lại chỉ tiếc hận cái này.”

Lộ An Thuần nhìn anh bằng ánh mắt khẳng định: “Mẹ tôi từng nói, người có hình trăng lưỡi liềm là người có phước.”

“Mê tín.”

“Thật mà!” Trông cô có vẻ cực kỳ tin tưởng chuyện này, ánh mắt lấp lánh ánh sáng tràn ngập chân thành tha thiết: “Cậu phải dưỡng thương cho cẩn thận để vết trăng lưỡi liềm có thể mọc lại lần nữa nhé.”

“Chẳng sao cả.” Ngụy Phong rút tay về, đội mũ bảo hiểm lên đầu mình: “Ông đây vốn là đứa không có phước lành gì hết mà.”

Giống như một cây cỏ dại, một hòn sỏi ven đường, thế thì lấy phước lành ở đâu ra?

Lộ An Thuần ngẫm nghĩ, bỗng tháo một viên tràng hạt bằng gỗ đeo trên cổ mình rồi quấn lên cổ tay anh: “Trước khi đến thành phố C, tôi từng đến chùa Pháp Nguyên cầu nguyện rồi nhận được tràng hạt này, vốn định tặng nó cho một người khác nhưng bây giờ tặng cho cậu… Cũng không chênh lệch là mấy.”

Dưới ánh trăng, viên gỗ phản chiếu ánh sáng êm dịu, chẳng qua viên gỗ này rất nhỏ, đeo cho con gái thì sẽ phù hợp hơn, còn đeo trên cổ tay không thể gọi là mảnh khảnh của Ngụy Phong lại cảm giác như bị kéo căng sắp đứt dây.

Ngụy Phong giơ chiếc vòng hạt gỗ lên trước ánh trăng lắc lư, khó chịu nói: “Ngay cả quà sinh nhật mà cũng sơ sài quá mức rồi đấy.”

“Ai bảo cậu không nói cho tôi biết hôm nay là sinh nhật cậu, cho nên tôi không chuẩn bị sẵn quà tặng, chỉ có mỗi thứ này có chút ngụ ý thôi.”

“Ngụ ý gì?”

“Phù hộ bình an…”

Lộ An Thuần nhìn thiếu niên tựa như một hòn đá gàn bướng trước mặt mình. Hôm nay anh gần như đặt cược cả tính mạng để bảo vệ em trai cô, trong lòng Lộ An Thuần tràn ngập biết ơn không thể nói nên lời.

Cho nên, cô tặng cho anh chiếc vòng phù hộ bình an này.

“Sau này hãy để nó bảo vệ cậu nhé.”

“Nó? Bảo vệ tôi?” Ngụy Phong cười lạnh: “Cái thứ mong manh này, rốt cuộc là ai bảo vệ ai?”

“Không cần thì thôi.” Lộ An Thuần không muốn tiếp tục cãi cọ vô nghĩa với ông chúa mỏ hỗn này nữa, giơ tay lên cướp lại vòng hạt: “Trả cho tôi.”

Ngụy Phong giơ tay lên cao, không cho cô đυ.ng tới chiếc vòng. Cô gái nhỏ nhất thời không đề phòng nên ngã nhào vào lòng anh.

Trên người anh có mùi hương bạc hà rất nhẹ, từng sợi từng lọn tựa như cơn gió ngày hè không thể nắm bắt, cũng không khiến cô cảm thấy chán ghét.

Ngụy Phong chú ý tới vết máu trên gò má của cô. Anh bèn dùng ngón tay thô ráp của mình nhẹ nhàng lau qua má cô, đó là máu của anh.

Bỗng dưng bị anh chạm vào làn da của mình, Lộ An Thuần nhất thời giật mình, vội vàng đẩy anh ra.

Không chờ cô lên tiếng, tên đàn ông chó má này đã nói một câu.

“Hãy tự trọng.”

“…”

Lộ An Thuần quả thực sắp bị anh chọc đến mức tức chết: “Rốt cuộc cậu có cần hay không? Không cần thì trả lại cho tôi!”

“Đồ miễn phí tội gì không cần.” Ngụy Phong chống một tay trên mô tô, vòng hạt gỗ được đeo trên cổ tay có đường cong mượt mà, anh cố ý giơ lên trước mặt cô khoe khoang: “Quà sinh nhật của cô cả, hôm nào cần tiền tôi gấp còn có thể bán để đối phó lúc khẩn cấp ấy chứ.”

“Thế thì kế hoạch của cậu sẽ phải thất bại rồi.” Lộ An Thuần cười nói: “Thứ này không đáng giá chút nào đâu.”

“Tôi đi đây.”

Thiếu niên quay đầu xe, bóng dáng vừa sắc bén vừa cứng cỏi của anh chỉ thoáng chốc đã biến mất trong bóng đêm đen đặc.

Hơi thở của Lộ An Thuần vẫn còn vương mùi bạc hà thoang thoảng. Cô cúi đầu cười khẽ một tiếng.

Đúng lúc này, tin nhắn hối thúc của Liễu Như Yên xuất hiện trên màn hình di động của cô:

“Ba em còn đang chờ em đấy.”

Khoảnh khắc đọc được tin nhắn chỉ có mấy chữ ngắn ngủi này, cảm giác vui sướиɠ trong tim Lộ An Thuần thoáng chốc tan biến. Cô sửa soạn lại tâm trạng của mình để không bị phát hiện manh mối, sau đó chầm chậm chạy về phía biệt thự Giang Đinh.