Sau Khi Ly Hôn Tôi Cùng Chồng Cũ Trùng Sinh Về Cấp 3

Chương 39

Thẩm Minh Yến sửng sốt.

Nhưng Giản Tang lại không nhìn hắn nữa, quay người rời đi.

Đứng im tại chỗ, Thẩm Minh Yến có chút không dám tin nhìn bóng lưng của cậu, thậm chí lúc người kia đã đi xa, hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Vương Dương và Lý Quảng tò mò nhìn theo bóng người đã rời đi, đến gần, nói, "Anh Thẩm, có chuyện gì vậy? Sao hội trưởng lạo đi rồi? Chỗ này đã tổng kết xong sách chưa, chúng ta có thể về nhà được chưa?"

Trong lòng Thẩm Minh Yến đang rất oan ức: "Con mẹ nó sao tôi biết!"

Rõ ràng trước đó còn tốt lắm mà, nói trở mặt liền trở mặt.

Cái thuốc đó của gia đình họ không chỉ hiệu quả cao mà còn không để lại sẹo, không biết thuốc của Giản Tang là loại thuốc nào, có tác dụng không, nếu có tác dụng thì trên tay đã không có nhiều vết thương như vậy?

Hắn có ý tốt muốn bôi thuốc cho cậu, mà còn không chịu.

Tính tình sao lại xấu như vậy!

Thẩm đại thiếu gia không chỉ tức giận mà còn thấy rất ấm ức, trước đó bị xoá bạn rồi thì thôi đi, vậy lại bị đối xử như vậy, còn kêu mình là bạn họ một cách xa lạ như vậy, càng nghĩ càng khó chịu, cuối cùng tức tối hất cằm hừ lạnh một tiếng.

Bạn học thì bạn học.

Hắn sẽ không can thiệp vào chuyện của người khác nữa!



Ban đêm

Mùa hè ở thành phố F, vào ban đêm có một chút mát mẻ.

Giản Tang vừa làm thêm xong, sau đó lên xe buýt, đi vài trạm, đi qua một khu vực cây xanh, đến gần khu vực phía Tây của thành phố, gần khu phố nhà của nhà họ Thẩm.

Ôn Nhã đang làm việc ở đây.

Hôm nay là ngày đầu tiên mẹ đến làm việc ở đây, đêm đã khuya, Giản Tang đến trước để đợi và đón bà về.

Bên ngoài trang viên có một hàng đèn đường, phát ra ánh sáng rực rỡ, Giản Tang không đến cổng mà ngồi trên ghế dài cách cổng không xa, đợi mẹ tan làm.

Chắc khoảng hơn mười phút nữa, mới đến giờ tan làm của Ôn Nhã.

Đúng lúc này –

Không xa, đèn xe dài đi qua góc đường, một chiếc xe sang trọng đắt tiền đỗ ở cổng, tài xế xuống xe, đi tới mở cửa sau, người bước xuống từ bên trong là đại công tử của nhà họ Thẩm.

Giản Tang không quá để ý, cậu đang nương theo ánh đèn đường để làm bài tập.

Bất thình lình, tiếng bước chân gần.

Nghe tiếng bước chân càng gần, Giản Tang ngừng làm bài, nhìn lên, thấy Thẩm Minh Yến đang đứng cách cậu vài bước, hôm nay Thẩm đại thiếu gia có chút kỳ lạ, viền mắt thế mà lại có chút đỏ, dù cách một khoảng, nhưng Giản Tang vẫn ngửi được mùi thuốc lá và mùi rượu thoang thoảng.

Bốn ánh mắt gặp nhau, im lặng.

Thẩm Minh Yến cao lớn, so với Giản Tang gầy yếu có thể bị một cơn gió thổi đi bất cứ lúc nào, thì sự chênh lệch về hình thể là rất lớn, ánh mắt đen sâu thẳm của hắn đặt trên người cậu một lúc, dường như đang xác nhận điều gì đó.

Cuối cùng –

Thẩm đại thiếu gia nhìn cậu từ trên cao xuống, đôi mắt sáng sủa, như là một chú chó lớn muốn vẫy đuôi khi gặp chủ nhân, nhưng trên gương mặt tuấn tú vẫn còn mang theo chút kiêu ngạo, hừ lạnh một tiếng nói: "Thế nào, tới tìm tôi hả?"

Trên con đường trong đêm, yên tĩnh đến đáng kinh ngạc.

Lúc Giản Tang nghe xong câu nói này, cậu ngơ ngác một chút, chưa kịp phản ứng.

Thẩm Minh Yến tưởng cậu cam chịu, liền hỏi: "Đến bao lâu rồi?"

Giản Tang mở miệng: "Chưa lâu."

Người ngồi dưới ánh đèn đường chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng manh màu trắng. Trên chiếc ghế dài khá rộng, vóc dáng nhỏ nhắn của người ngồi nó càng trở nên yếu đuối. Bên cạnh Giản Tang là chiếc cặp sách, trên tay đang cầm sách và bút, không giống mới đến chút nào. Ánh sáng đèn đường chiếu vào bả vai nhỏ gầy của cậu, thiếu niên ngồi bên đường làm bài tập khiến người ta cảm thấy đau lòng.

Ánh mắt của Thẩm Minh Yến trở nên tối tăm, người thông minh nhìn là biết cậu không phải vừa đến.