Sau Khi Ly Hôn Tôi Cùng Chồng Cũ Trùng Sinh Về Cấp 3

Chương 40


Vậy cậu đến đây để tìm hắn ư?

Chắc là cậu đã biết sai rồi, đúng không?

Ban đầu, Thẩm đại thiếu gia đã quyết tâm không muốn quan tâm đến Giản Tang nữa, nhưng khi nhìn thấy cậu, thậm chí cậu không cần nói gì, hắn đã tha thứ cho cậu.

Nhưng như vậy hắn lại cảm thấy có chút mất mặt.

Thẩm Minh Yến khẽ ho khan một tiếng: "Làm bài dưới đèn đường, không muốn hai mắt nữa hả?"

Giản Tang nói: "Cái đèn này rất sáng."

"Không được như vậy!" Thẩm Minh Yến trừng cậu một cái, sau đó nói, nâng mặt lên: "Cậu đã đến rồi, thì vào nhà tôi đi."

Giản Tang nói: "Tôi vào nhà cậu làm gì?"

Thẩm Minh Yến cảm thấy nghẹn họng.

Vợ đến tìm mình, không phải để gần gũi, thân mật, thiết lập quan hệ tốt sao?

Mặc dù hắn đã quyết tâm không đi vào lỗi mòn nữa, nhưng nhìn vào sự nhiệt tình và chủ động của Giản Tang, hắn không thể không cho cậu cơ hội.

Hay là Giản Tang vì da mặt mỏng mà không dám vào?

Thẩm Minh Yến thầm thở dài một hơi trong lòng, nói: "Chuyện trước đó tôi cũng không để ý nữa..."

Nói được nửa chừng, cánh cửa cách họ không xa mở ra.

Những người giúp việc đang tan làm ra về.

Ôn Nhã cũng đi về phía này, từ xa, bà đã nhìn thấy con trai của mình đứng dưới ánh đèn đường, bước tới tò mò hỏi: "Tang Tang, con ở đây làm gì?"

Thẩm Minh Yến trợn mắt.

Nhưng Giản Tang đã đứng dậy khỏi ghế, nhìn về phía mẹ mình, gọi: "Mẹ."

Ôn Nhã chậm rãi đi tới, càng đi tới gần, vẻ mặt Thẩm Minh Yến càng đặc sắc.

Lại gần, Ôn Nhã cũng đã nhận ra người đứng trước mặt con trai mình là ai, hôm nay bà đã được hướng dẫn, bà biết đây chính là đại thiếu gia, nên bà nhanh chóng thay đổi thành giọng điệu kính trọng: "Thiếu gia, cậu đứng đây làm gì vậy?"

Thẩm Minh Yến đứng yên không nhúc nhích, ánh mắt kiêu ngạo trước đó nhanh chóng biến mắt: "Con, con, con chỉ đi dạo thôi."

Ôn Nhã gật đầu, cũng không nghi ngờ gì.

Mặc dù đây là lần đầu tiên bà gặp đại thiếu gia, nhưng bà cũng đã nghe nói về hắn, tính tình của đại thiếu gia không tốt, đặc biệt thích làm theo ý mình, hầu hạ hắn thì cần phải cực kỳ cẩn thận.

Tuy đã tới giờ tan làm, nhưng Ôn Nhã vẫn rất nghiêm túc và tận tụy, bà hỏi: "Đại thiếu gia vừa mới trở về ạ? Cậu có việc gì cần phân phó không?"

Đại thiếu gia đứng trước mặt không biết tại sao, khi nói chuyện với bà lại vô thức liếc nhìn Giản Tang một cái, rồi lại còn nói chuyện lắp bắp: "Con, con có gì phân phó đâu? Hơn nữa, đừng gọi con là thiếu gia, gọi Minh Yến là được rồi."

Thực ra cũng có thể gọi là Tiểu Thẩm.

Trong lòng Thẩm Minh Yến đã thầm nghĩ như vậy, nhưng không nói ra, sợ người khác nghĩ đầu óc mình có vấn đề.

Ôn Nhã ngạc nhiên, lên tiếng khen ngợi: "Tính tình của thiếu gia thật tốt."

Khuôn mặt điển trai của Thẩm Minh Yến cũng hiện lên ý cười, lúc này hắn không còn cà lơ phất phơ nữa, chỉ là được khen có chút lâng lâng: "Khá được ạ."

Ôn Nhã nhẹ nhàng mỉm cười, lại nhìn về phía con trai đang đứng bên cạnh, thoải mái nói: "Không giống như con trai của tôi, tính cách quá kín đáo, không biết cách giao tiếp với người khác."

Trong lòng Thẩm Minh Yến thầm nghĩ, không chỉ là không biết cách giao tiếp với người khác…

Con trai mẹ thực sự là không cho ai có cơ hội tiếp xúc!

Cái tính tình khó chịu này, có thể gọi là kín đáo à? Mẹ ơi, lời mẹ nói quá kín đáo luôn đấy!!

......

Không ai biết được tâm trạng phức tạp của Thẩm đại thiếu gia lúc này.

Giản Tang được nhắc tên, cậu cất sách vào cặp, nói: "Mẹ, chúng ta về nhà thôi."