Bác Sĩ Của Anh

Chương 96: Đúng Như Suy Đoán.

Sáng sớm Trình Lạc đã dậy, cô muốn đích thân đi lấy kết quả. Doãn Kỳ thấy Trình Lạc ra ngoài thì hỏi :

" Lạc Lạc thế nào rồi. "

Trình Lạc : " Chúng ta đi tìm Băng Tâm trước đi. "

" Được. " Nói rồi cả hai cô gái cùng nhau rời đi.

Đứng trước cửa phòng của Băng Tâm, Trình Lạc do dự muốn gõ cửa nhưng lại thôi, cô cứ giơ tay lên lại hạ tay xuống, lặp đi lặp lại hành động này cũng đã được 5". Doãn Kỳ không nhịn nổi nữa nói :

" Lạc Lạc chị làm sao vậy. Trên cánh cửa đó có sâu sao? "

Trình Lạc : " Không có. "

" Vậy chị sợ cái gì? "

Trình Lạc mếu máo : " Hôm qua chị đắc tội với Nam Cung Lãnh Ngạo, chị sợ anh ta ăn tươi nuốt sống chị? "

" Chị đắc tội gì với anh ấy? " Doãn Kỳ hiếu kỳ hỏi lại.

Trình Lạc : " Hôm qua chị ôm Băng Tâm, chị còn nói rằng chị thích cậu ấy... và bị Nam Cung Lãnh Ngạo bắt gặp. "

" Hả? thảm vậy sao? Vậy đại tỷ của em thế nào rồi. "

Trình Lạc : " Không biết, chị bỏ của chạy lấy người rồi. "

" Chị đấy không có chút nghĩa khí nào. Ây za, tránh ra để em gõ cửa cho. " Nói xong Doãn Kỳ đi tới phía trước gõ cửa. Mất một lúc sau Cách cửa mới có người ra mở, nhìn thấy người mở cửa Trình Lạc liền sợ hãi muốn bỏ chạy. Doãn Kỳ nhanh tay nhanh mắt tóm lấy cổ áo cô.

" Lạc Lạc muốn chết thì cũng phải nói xong chính sự đã. Lúc đó chị đi chết để tạ tội cũng được. " Nói đoạn Doãn Kỳ xoay người về phía Lãnh Ngạo cười cười :

" Anh rể em tìm đại tỷ có chuyện. "

" Vào trong đi. " Nói xong Lãnh Ngạo đi vào trước. Trình Lạc hít sâu một hơi rồi đi vào bên trong, Doãn Kỳ nói đúng phải làm chính sự trước.

Vẫn là chiếc sofa quen thuộc, Trình Lạc tiến tới mà không dám ngồi vào chỗ hôm qua chỉ đành ngồi bên cạnh Doãn Kỳ. Đợi thêm tầm 10 phút nữa hai người mới thấy Lãnh Ngạo và Băng Tâm ra ngoài, nhìn thấy dáng đi của Băng Tâm có chút khác ngày thường Trình Lạc lên tiếng hỏi thăm :

" Tâm Tâm à. Cậu làm sao vậy? "

Băng Tâm liếc xéo cô : " Nhờ phúc của cậu ban cho đấy. " Trình Lạc nghe vậy thì ngượng ngùng cúi mặt xuống.

Băng Tâm đi tới ngồi xuống, cô đưa mắt nhìn về phía Trình Lạc :

" Kết quả như thế nào rồi. "

" Hả. à kết quả... kết quả đây. " Qua vài giây ngây ngốc cuối cùng Trình Lạc cũng đã biết Băng Tâm đang hỏi gì. Cô đưa hai bản kết quả cho Băng Tâm xem xét.

Trình Lạc : " Đúng như chúng ta suy đoán. Từ phu nhân của hiện tại là giả mạo, bà ta chính là mẹ của Nhậm Doanh Doanh. Là bạn thân của Phan Mỹ Dung. Còn Phan Mỹ Dung thật chính B. "

Băng Tâm đặt bản kết quả lại trên bàn hỏi Trình Lạc : " Vậy cậu định làm như thế nào? Có đưa bản kết quả này cho Từ Viên Khang hay không? "

Trình Lạc suy nghĩ một chút rồi gật đầu :

" Mình không muốn lừa dối anh ấy, mình cũng không muốn anh ấy gọi người đàn bà ác độc đó là mẹ. "

Băng Tâm : " Vậy thì làm đi. "

" Được. Vậy cậu nghỉ ngơi trước đi mình đi về trước đây. " Băng Tâm khẽ gật đầu không trả lời, cô tựa người vào Lãnh Ngạo nhắm mắt ngủ tiếp, đêm qua thực sự mệt chết cô rồi.

Trình Lạc lấy điện thoại ra ấn dãy số rồi gọi đi, khi nói lời chia tay cô đã xóa liên hệ của Từ Viên Khang với ý đồ quên anh đi, nhưng căn bản cô quên không được, dãy số đó vẫn ở trong đầu cô hình bóng anh vẫn ở trong tim cô.

Đầu dây bên kia đã nghe máy ngay từ hồi chuông đầu tiên, âm thanh vui mừng phát ra từ trong di động :

" Anh nghe đây Lạc Lạc. "

Trình Lạc : " Tôi...tôi muốn gặp anh có chút chuyện. Anh có tiện ra ngoài không? "

Từ Viên Khang nghe câu này thì mừng như mở hộ anh cười nói :

" Tiện đương nhiên là tiện, em đang ở đâu anh tới đón em. "

Trình Lạc : " Không cần đâu. Tôi tự đi được. "

" Để anh tới đón em " Từ Viên Khang quả quyết nói.

Biết rằng không thể từ chối nên cô đành đồng ý :

" Được rồi. Tôi đang ở trước cửa khách sạn Hoàng Kim. "

" Anh biết rồi. Chờ anh một lát anh tới ngay. " Từ Viên Khang tắt máy rồi chạy đi.

Rất nhanh Từ Viên Khang đã có mặt trước cửa khách sạn, anh đỗ xe cách Trình Lạc không xa, tắt máy bước xuống xe. Từ Viên Khang tháo bỏ mũ bảo hiểm rồi đặt lên xe, anh biết Trình Lạc không thích xe máy nên đã lái moto tới đây, anh đi tới trước mặt Trình Lạc cười hỏi :

" Chúng ta đi thôi. "

Trình Lạc liếc nhìn đồng hồ rồi hỏi anh : " Anh từ đâu tới đây vậy? "

" Bệnh viện ba anh đang ở. "

Trình Lạc : " Từ đó tới đây một quãng đường xa như vậy? Anh bay sao? "

" Anh muốn nhanh nhanh để gặp em chúng ta đi thôi. "Nói rồi anh kéo lấy tay cô tới bên chiếc xe. Từ Viên Khang lấy mũ đội lên cho cô rồi mới lên xe rời đi. Chiếc xe lao như bay trên đường, Trình Lạc cố giữ khoảng cách với anh, thấy vậy Từ Viên Khang nhếch môi nói :

" Nếu như em không muốn bị rơi xuống thì ôm chặt vào. " Trình Lạc bĩu môi không nghe lời nhắc nhở, tới trước đèn đỏ, Từ Viên Khang xấu xa phanh gấp khiến chiếc xe theo quán tính đẩy về phía trước. Trình Lạc liền ôm lấy anh.

" Anh làm gì vậy? "

Từ Viên Khang tỏ ra vô tội : " Anh dừng đèn đỏ thôi mà. " Trình Lạc không muốn tranh luận thêm nữa nên đành im lặng, vòng tay cũng vô thức ôm anh chặt hơn. Cô không muốn bị rơi đâu, Từ Viên Khang đạt được mục đích thì mỉm cười, ngay khi đèn xanh vừa chuyển anh liền rời đi.