Từ Viên Khang đưa Trình Lạc tới một quán cafe, hai người chọn một bàn trong góc khá yên tĩnh. Do là ngồi đối diện nên Trình Lạc hoàn toàn thấy được ánh mắt đó của Từ Viên Khang ánh mắt như muốn bóc trần mọi lớp vải trên người cô, Trình Lạc nhíu mày nói :
" Anh nhìn đủ chưa. "
Từ Viên Khang : " Chưa. Nhìn cả đời này anh cũng thấy không đủ. " Trình Lạc chỉ đành còn cách để mặc anh.
" Tôi gọi anh ra đây là có một chút chuyện muốn nói. "
Từ Viên Khang : " Em nói đi, anh đang nghe. "
" Hôm qua, Nhậm Doanh Doanh bị đánh cô ta không sao chứ? "
Từ Viên Khang : " Anh nghe nói là không sao. nghe nói có động thai nhưng không vấn đề gì? "
" Nghe nói? Anh không tới thăm cô ta sao? "
Từ Viên Khang nhún vai : " Thăm gì chứ? Cô ta cũng đâu phải là em. "
Trình Lạc nghe như vậy hắng giọng một tiếng : " Anh nghiêm túc một chút đi, ban nãy khi ôm anh... tôi cảm nhận được hộp thuốc trong túi áo của anh. Anh vẫn chưa bỏ thuốc sao? "
Từ Viên Khang chột dạ liền chuyển tầm mắt nhìn xung quanh, biết là không thể trốn nên đành phải đương đầu, ánh ngước mặt đối diện với ánh mắt của cô mà trả lời :
" Anh đang cố, trước đây anh hút rất nhiều, nhưng bây giờ thỉnh thoảng anh mới hút thôi. "
Trình Lạc nghe anh nói đôi mày cau càng chặt : " Tôi nói rồi, tôi không thích mấy thứ như xì gà hay thuốc lá gì cả. Nếu như anh cứ tiếp tục hút vậy thì sau này tôi sẽ không gặp anh nữa đâu. "
Từ Viên Khang nghe vậy mặt liền biến sắc, anh luồn tay vào túi áo lấy hộp xì gà vứt thẳng vào thùng rác rồi nở nụ cười nịnh bợ :
" Anh vứt, nhất định vứt mà. Anh hút thuốc chỉ để gϊếŧ thời gian trong những lúc nhớ em. Nếu em đã không thích anh sẽ bỏ. "
Trình Lạc chỉ khẽ gật đầu cô khom người về phía trước nâng ly nước trên bàn lên uống một ngụm. Mười mấy phút trôi qua, cả hai đều chẳng có ai nói thêm câu gì.
Từ Viên Khang nhìn thấy bộ dạng nửa muốn nói nửa không muốn nói của cô thì lên tiếng :
" Lạc Lạc, có chuyện gì em cứ nói đi. "
" Tôi... tôi không biết phải nói chuyện này như thế nào. Có lẽ nó sẽ làm tổn thương tới anh. "
Từ Viên Khang : " Tổn thương anh? Chỉ cần không phải là chuyện em lấy người khác thì anh đều chịu đựng được. Mà không đúng anh tuyệt đối sẽ không để cho em lấy người khác đâu. "
" Bây giờ mà anh còn có tâm lý để đùa nữa sao? "
Từ Viên Khang : " Được rồi, vậy anh nghiêm túc em có chuyện gì thì cứ nói đi. "
Trình Lạc hít sâu một hơi rồi lấy hai bản xét nghiệm ra đưa cho Từ Viên Khang xem.
Trình Lạc : " Anh hãy xem hai bản giám định ADN này trước đi. "
Từ Viên Khang mang theo chút nghi hoặc mà cầm lên, sau khi xem xét rõ ràng ánh mắt anh lộ ra vẻ khó tin.
" Đây...đây là, tại sao lại như vậy. "
Trình Lạc : " Có lẽ đây là một sự thật khó tin, nhưng nó hoàn toàn chính xác. Viên Khang, Từ phu nhân hiện tại không phải mẹ anh, mẹ anh đã được tôi cứu thoát từ một viện dưỡng lão ở ngoại thành, hiện bà ấy đang được điều trị ở khách sạn Hoàng Kim, tôi không dám đưa bà ấy tới bệnh viện vì sợ bứt dây động rừng. "
Từ Viên Khang sau một lúc trầm mặc mới lên tiếng :
" Anh muốn gặp bà ấy. "
Trình Lạc : " Được chúng ta đi thôi."
Trình Lạc đưa anh trở lại khách sạn Hoàng Kim, lên tới phòng của Phan Mỹ Dung cô mở cửa bước vào, ra hiệu cho hộ lý ra ngoài cô mới dẫn Từ Viên Khang vào bên trong.
Trình Lạc đi tới bên cạnh Phan Mỹ Dung cô ngồi xuống trước mặt bà cười nói :
" Bác gái, bác có thấy đỡ hơn chút nào không? "
Người phụ nữ thấy Trình Lạc tới thì khuôn mặt lộ ra một nụ cười vui vẻ khẽ gật, Trình Lạc đưa mắt về phía sau bà rồi nói :
" Bác gái à. Hôm nay con có dẫn thêm một người nữa tới thăm bác bác xem anh ấy là ai? "
Phan Mỹ Dung hơi khó khăn nhìn theo ánh mắt của Trình Lạc, cô đứng dẫy xoay xe lăn về phía ngoài cửa, đột nhiên đôi mắt bà mở lớn, miệng mấp máy :
" Con... Con. " Bà muốn nâng tay về phía Từ Viên Khang nhưng không thể. Còn Từ Viên Khang anh như bất động khi nhìn thấy người phụ nữ trước mặt.
" Không thể nào. " Từ Viên Khang nhìn thẳng về phía Phan Mỹ Dung, đôi chân vô thức mà lùi về phía sau? Phan Mỹ Dung thấy phản ứng này của anh bà cực kỳ kích động thân thể bất ngờ có thể chuyển động dù chỉ là một chút, bà dùng sức muốn rời khỏi xe lăn, nhưng đã nằm liệt bao năm chuyển động với bà bây giờ là một điều khó như lên trời. Phan Mỹ Dung ngã khỏi xe Trình Lạc hoảng hốt muốn kéo lấy bà, nhưng phản ứng của Từ Viên Khang còn nhanh hơn anh chạy lại ôm lấy bà tránh cho bà ngã xuống mặt đất. Trên đường đi dù đã được Trình Lạc nói qua về tình trạng của bà nhưng anh không ngờ nó lại nghiêm trọng tới như vậy.
Nằm trong vòng tay của đứa con trai hơn 20 năm chưa gặp mặt Phan Mỹ Dung xúc động tới mức nước mắt rơi không ngừng. Đôi mắt Trình Lạc cũng đã đẫm lệ khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.
Từ Viên Khang ôm Phan Mỹ Dung trở lại trên xe lăn, mắt anh cũng đã bị một tầng hơi nước bao phủ, anh cố ngăn nước mắt rơi xuống.
Từ Viên Khang nắm lấy đôi tay gầy gò của người phụ nữ anh khẽ lật tay trái của bà lên xem quả nhiên trên cổ tay của bà có một vết sẹo hình tròn, không quá to nhưng khá sâu. Từ Viên Khang nhận ra vết sẹo này bởi vết sẹo này là do chính anh gây ra, lúc này nước mắt Từ Viên Khang thực sự không thể kìm nén thêm được nữa, anh ôm lấy mẹ mình mà khóc.
" Mẹ... thực sự là mẹ sao? Con xin lỗi, là con vô dụng, con không nhận ra mẹ sớm hơn... Con xin lỗi. "
Phan Mỹ Dung bà nghe Từ Viên Khang nói vậy thì khẽ cười lắc đầu, tỏ ý không sao.
Phải qua một lúc lâu sau Từ Viên Khang mới có thể im lặng, anh mỉm nhìn mẹ mình, Trình Lạc cũng khẽ cười cô nhẹ nhàng đi ra ngoài trước để lại không gian cho hai mẹ con họ.