Bác Sĩ Của Anh

Chương 95: Cô Nói Cô Thích Ai Cơ?

Trình Lạc nhìn thấy Từ Viên Khang cứ cười một mình, cô cau mày đi tới trước mặt anh nói :

" Này, Từ Viên Khang anh không nhìn thấy Nhậm Doanh Doanh bị đánh sao? "

Từ Viên Khang thản nhiên trả lời :

" Anh nhìn thấy mà. "

" Anh nhìn thấy mà không lên ngăn cản sao? Nếu như Thái Vũ Tinh đánh chết cô ta thì sao? Đó là hai mạng người đấy. "

Từ Viên Khang : " Những người khác sẽ không đứng nhìn như vậy đâu, hơn nữa loại phụ nữ mưu mô dâʍ đãиɠ như cô ta bị như vậy cũng đáng lắm. "

" Anh nói như vậy là có ý gì? "

Từ Viên Khang : " Anh thấy người phụ nữ ban nãy khá quen mắt, nhưng không nhớ ra là ai. Theo như lời của cô ta thì Nhậm Doanh Doanh quyến rũ chồng cô ta hơn nữa còn đang mang thai, bị đánh ghen cũng là chuyện sớm muộn thôi. " Nói tới đây Từ Viên Khang như nghĩ tới chuyện gì đó anh liền nói :

" Đợi đã cô ta bị đánh ghen vì đang mang thai, vậy có nghĩa là cái thai đó không phải của anh. Lạc Lạc anh bị oan. "

Trình Lạc : " Bây giờ tôi không muốn biết anh có bị oan hay không. Nhưng mà Từ Viên Khang tôi muốn hỏi anh một chuyện. "

" Em nói đi. Chỉ cần là em. Đừng nói là 1 chuyện 100 chuyện cũng được. " Vừa nói anh vừa dùng ánh mắt ngả ngớn nhìn cô.

Trình Lạc ra vẻ chán ghét nói :

" Anh có phải đàn ông không vậy hả? "

Từ Viên Khang nghe câu hỏi của cô thì lộ ra nét mặt xấu xa, anh tiến tới gần tai cô thủ thỉ :

" Anh có phải đàn ông hay không, em là người rõ nhất không phải sao? "

Trình Lạc : " Vô lại. Nếu anh là đàn ông thì ban nãy sao không giúp cô ta. Nếu như đổi lại người đó là tôi anh cũng khoanh tay đứng nhìn sao? "

" Nếu anh không giúp thì còn những người khác. Còn anh cũng đã nói rồi, chỉ cần là em thì anh có thể làm bất cứ điều gì. Còn bây giờ thì đi thôi. " Nói rồi anh kéo tay Trình Lạc rời đi.

" Đi đâu chứ? "

Từ Viên Khang : " Không phải em có chuyện muốn nói với anh sao? Bây giờ chúng ta đi nói chuyện. "

Trình Lạc vùng ra khỏi tay anh nói :

" Không cần đâu. Không cần nói nữa. "

Từ Viên Khang : " Tại sao vậy? "

" Tôi, tôi ban nãy đã nói chuyện xong hết rồi. "

Từ Viên Khang : " Em nói xong rồi. "

" Ừm, nói xong rồi. "

Từ Viên Khang : " Nhưng anh còn chưa nói xong mà. "

" Đấy là việc của anh tôi về trước đây, Tiểu Kỳ con bé còn đang chờ tôi dưới lầu tôi đi trước đây. " Nói xong Trình Lạc lách qua người anh rồi bỏ đi. Lần này Từ Viên Khang không đuổi theo cô, dõi theo bóng lưng của Trình Lạc anh nói với theo

" Lạc Lạc chờ anh. Anh sẽ giải quyết chuyện này thật thảo đáng rồi tới tạ lỗi với em. "

Trình Lạc gần như bỏ chạy xuống dưới, tới nơi cô liền mở cửa bước lên xe, sau khi xác định Từ Viên Khang không đuổi theo cô mới an tâm thở ra một hơi.

Doãn Kỳ thấy cô như vậy thì hỏi :

" Lạc Lạc chị làm sao vậy? "

Trình Lạc : " Hả? Chị không sao. "

" Lấy được đồ chưa? "

Trình Lạc : " Đồ...? À lấy được rồi, chúng ta mau về thôi. "

Trình Lạc và Doãn Kỳ cùng nhau trở về khách sạn mà Băng Tâm đang ở, lên tới phòng Trình Lạc mệt mỏi thả mình xuống sofa.

" Đồ đâu. "

Trình Lạc nghe câu hỏi của Băng Tâm mới lười biếng mở mắt, cô đưa tay vào trong áo lấy ra một cái zip nhỏ, đặt lên bàn rồi nói :

" Ở đây. " Hoàn thành nhiệm vụ Trình Lạc lại nhắm tịt đôi mắt, nhưng như tới chuyện gì đó cô liền ngồi thẳng dậy hỏi Băng Tâm :

" Tâm Tâm, đồ mình đã lấy được rồi, vậy đồ của cậu đâu? ""

Băng Tâm nhếch môi, cũng lấy hai túi zip dưới bàn đặt lên trên :

" Đây là hai mẫu tóc, một của Nhậm Doanh Doanh và cái còn lại là của Từ phu nhân. "

Trình Lạc đưa mắt nhìn hai mẫu vật trên bàn rồi đưa ngón tay cái về phía Băng Tâm ánh mắt thập phần sùng bái :

" Tâm Tâm à. Cậu giỏi thật đấy. "

" Cậu quá khen rồi. " Nói xong Băng Tâm lại nhìn về phía Doãn Kỳ phân phó :

" Tiểu Kỳ, em đi tới lấy một ít tóc của B, rồi cầm 3 mẫu này xét ADN. Chị muốn có kết quả nhanh nhất. "

Doãn Kỳ cung kính gật đầu :

" Em đã biết thưa đại tỷ, em sẽ lập tức đi làm ngay. "

Băng Tâm : " Được đi đi. "

Nhìn thấy bộ dạng ỉu xìu của Trình Lạc Băng Tâm không nhịn được mà lên tiếng trêu chọc :

" Cậu làm sao vậy? Tới nơi gặp được Từ Viên Khang trái tim lại loạn nhịp rồi à. "

Trình Lạc bĩu môi : " Cậu đấy, chỉ biết bát nạt mình thôi. "

" Nói đi rốt cuộc là có chuyện gì?. "

Trình Lạc : " Mình tới đó đúng là gặp được Từ Viên Khang. Tâm tình đúng là có chút lay động, nhưng mà mình sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh ta vậy đâu. à đúng rồi Tâm Tâm khi mình tới có gặp Từ phu nhân mình đã thử thăm dò bà ta, người phụ nữ này thật đúng là không dễ đối phó đâu, còn nữa mình Thái Vũ Tinh cũng tới đó cô ta còn ra tay đánh Nhậm Doanh Doanh ngay tại bệnh viện khiến cho cô ta phải đi cấp cứu, haiza, không biết đứa trẻ có sao không nữa. "

" Cô ta lại cậu như vậy mà cậu còn lo lắng cho cô ta sao? "

Trình Lạc : " Là Nhậm Doanh Doanh có lỗi với mình trẻ con vô tội . Nó còn chưa được nhìn thế giới này một lần, mình thành tâm cầu mong cho nó bình an. "

" Mình thì không từ bi bác ai được như cậu. Lắm lúc mình thật tò mò đấy Trình Lạc? "

Trình Lạc nghe Băng Tâm nói vậy thì hỏi lại :

" Cậu tò mò cái gì? "

" Chúng ta vốn là người của hai thế giới, mình thuộc hắc đạo là ác quỷ kiếm tiền bằng cách gϊếŧ người. Còn cậu là người của bạch đạo, là thiên thần áo trắng kiếm tiền bằng cách cứu người, vốn dĩ rất đối lập. Thật không hiểu tại sao chúng ta lại có thể trở thành bạn bè. " Trình Lạc nghe vậy nở nụ cười tươi đi tới ngồi bên cạnh Băng Tâm, tay cô kéo lấy tay Băng Tâm đồng thời tựa đầu xuống vai cô ấy nói giọng như làm nũng :

" Đây có thể là duyên phận từ kiếp trước, mình không cần biết cậu là thiên thần hay ác quỷ. Mình chỉ cần biết Doãn Băng Tâm là người bạn thân nhất của mình và mình thích cậu. " Băng Tâm nghe Trình Lạc nói như vậy cũng nở nụ cười tươi hài lòng mà gật đầu.

" Cô nói cô thích ai cơ? " Trình Lạc đang trong cơn vui vẻ mà nghe được giọng nói này thì cứ như gặp phải trời đổ cơn mưa tuyết giữa tháng 6, lạnh lẽo tột đột. Nụ cười trên mặt cô đông cứng, khó khăn mà ngẩng đầu, ngay khi bắt gặp ánh mắt đó của Lãnh Ngạo Trình Lạc liền muốn khóc, cánh tay đang ôm Băng Tâm vô thức cũng buông lỏng, Trình Lạc khó khăn mở miệng :

" Anh rể... " Trình Lạc liếc mắt nhìn qua Băng Tâm cầu cứu, nhưng cô ấy cũng chẳng kém gì, Băng Tâm cố nặn ra một cười hướng về Lãnh Ngạo :

" Anh về rồi sao? " Nhìn bộ dáng người đàn ông này Băng Tâm trong lòng thầm kêu không ổn. Trình Lạc mơ hồ thấy được hắc khí bao quanh người Lãnh Ngạo, cô ước gì bản thân biết thuật tàng hình.

" Tâm... Tâm Tâm à, mình... mình đi xem Tiểu Kỳ em lấy làm việc tới đâu rồi. Mình đi trước nha cậu tự mình bảo trọng. " Trình Lạc nói xong, dùng tốc độ nhanh nhất mà

‘ bay ’ ra khỏi phòng, 36 kế chuồn là thượng sách.

Băng Tâm nhìn bóng dáng Trình Lạc rời đi cô cũng tìm đại một cái cớ :

" Đúng vậy, em cũng nên đi xem tiến độ làm việc của bọn họ. " Nói rồi cô định đứng dậy bỏ chạy, nhưng Lãnh Ngạo còn nhanh hơn cô. Anh để cô ngồi lại trên sofa rồi đè lên người cô, cánh tay bắt lấy cằm cô,

" Doãn Băng Tâm em to gan lắm, nhân lúc anh không ở đây mà nhận lời tỏ tình của người khác. "

Băng Tâm nghe vậy lộ ra nụ cười gượng gạo, cô vòng tay lên cổ Lãnh Ngạo ra dáng một tiểu bạch thỏ :

" Ông xã, không phải là lỗi của em. Có trách thì trách mị lực của em quá lớn, đến phái nữ cũng khó cưỡng lại. À không nên trách Lạc Lạc lại dám trắng trợn tỏ tình em mới phải. "

" Ừm, cô ta tỏ tình mà em lại không từ chối sao? " Theo từng lời nói của Lãnh Ngạo thì từng cúc áo trên người cô đều bị bung làm lộ ra bầu ngực trắng trẻo.

" Em..em sắp từ chối rồi, nhưng do anh xuất nhanh quá... "" Băng Tâm dưới sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Lãnh Ngạo khó khăn mà trả lời.

Lãnh Ngạo cúi xuống ngậm lấy vành tai cô mà thủ thỉ :

" Vậy à? Sao anh lại thấy em cười rất tươi. "

Băng Tâm nhìn Lãnh Ngạo ánh mắt lộ ra ý cười : " Lãnh Ngạo...anh không phải ghen rồi chứ. "

Lãnh Ngạo quả quyết gật đầu : " Ừ "

Băng Tâm : " Nếu vậy em phải làm như thế nào để làm anh vơi giận. "

" Em nói xem. " Vừa nói Lãnh Ngạo vừa cúi người hôn lên cổ Băng Tâm, đồng thời lưu lại ấn ký của anh.

Băng Tâm nhướn người hôn lên môi anh : " Lão đại, em dùng tấm thân này để chuộc lỗi anh có hài lòng không. "

Lãnh Ngạo cười cười : " Hài lòng, vô cùng hài lòng. " Nói xong anh bế Băng Tâm đi vào phòng ngủ, để nhận món quà tạ lỗi từ cô.