Cứ Tưởng Nam Chính Là Bom Hẹn Giờ, Ai Ngờ Lại Là Bom Hạt Nhân

Chương 21: Nội tâm của nam chính

"Rowan, Rowan…!" Tiếng gọi lo lắng của nam chính vang lên bên tai, Rowan buồn bực mở mắt ra dòm thì thấy hắn ngồi trình ình một đống ở trước mặt anh.

"Tôi đây." Rowan mệt mỏi trả lời, chưa kịp nói thêm gì thì Joel đã nói tiếp liên tục như loa phát thanh.

"Cậu có sao không? Tôi nghe thấy tiếng động phát ra bên ngoài nhưng không biết được gì hết, đứa nhỏ Silas rất sợ hãi. Cậu bị thứ gì tấn công sao? Cậu bị thương phải không? Tôi ngửi thấy mùi máu tươi rất nồng, chúng ta mau băng bó vết thương thôi…."

Rowan đang mệt mà nghe thấy những câu hỏi của nam chính cảm giác đầu óc choáng váng hơn lúc đầu nữa, anh nhanh chóng lên tiếng chặn miệng hắn lại: "Anh Joel, tôi vẫn ổn, giờ tôi cần yên lặng nghỉ ngơi một chút trước đã."

"...Vậy tôi dìu cậu quay về nhé!"

Rowan suy nghĩ một chút rồi đồng ý: "Được, vậy cảm ơn anh."

Joel đưa tay ra, Rowan nắm chặt lấy rồi cả hai cùng nhau đứng dậy, lúc đứng dậy động đến vết thương ở trước ngực làm anh đau đớn hít một hơi dài.

Joel không thấy gì nhưng tai vẫn luôn chú ý đến mọi âm thanh ở xung quanh, tất nhiên là tiếng hít khí của Rowan cũng không thoát khỏi tai của hắn, hắn lập tức hỏi: "Cậu bị thương nặng lắm sao? Để tôi bế cậu đi nhé?"

"Mơ à?"

Mí mắt của Rowan giật giật, dù anh có bị gãy nốt cái chân còn lại đi nữa cũng sẽ không bao giờ để nam chính bế anh đi.

Anh là một thằng đàn ông hàng thật giá thật, lý nào lại có thể để cho một thằng đàn ông khác bế mình đi tới đi luôn như con gái chân yếu tay mềm được.

"Không… không cần đâu, tôi vẫn đi được." Rowan lập tức từ chối ý tốt của nam chính quăng đến.

"Cậu đừng gắng sức quá." Giọng nói của nam chính có chút thất vọng, hắn nói xong liền chú tâm vào việc dìu Rowan quay về chỗ ngồi.

Từ cửa di vào về đến chỗ ngồi cũng không dài, nếu không bị thương thì Rowan chỉ cần năm mười giây là đã đến nơi, nhưng bây giờ cả anh và nam chính đều di chuyển như sên vậy.

Rowan nghĩ đi nãy giờ cũng phải được năm phút rồi nhưng vẫn không về được chỗ rồi.

Hết cách Rowan phải tự ra trận nói luôn: "Ừm, tôi hơi đau, anh có thể đi nhanh hơn một chút được không?"

"Được, được." Nam chính cuống quít gật đầu rồi tăng tốc độ lên, ba giây sau cả hai liền về đến nơi.

"Ngay từ đầu như vậy có phải hay hơn không."

Rowan mệt mỏi ngồi xuống ghế, anh nhìn quay thì thấy Silas đang ngồi ở hàng ghế của nam chính, thằng bé đưa mắt nhìn anh, vành mắt đỏ au trông như vừa mới khóc, trong đôi mắt đó lóe lên một tia sợ hãi.

Anh không hỏi han nó chi cho mệt, giờ anh còn chưa lo nổi cho bản thân mình nữa cơ mà.

Rowan đứng dậy lấy thùng cứu thương ra rồi ngồi dưới sàn cabin chuẩn bị băng bó vết thương.

Anh cởi hết áo ra rồi cuối đầu xem xét vết thương ở trên ngực, miệng vết thương không quá rộng cũng không sâu lắm, cái càng của con bọ ngựa đó chỉ vừa mới đâm được một chút, nếu không phải nhờ có tiếng rít từ đâu đó trong rừng vang lên thì nguyên cái càng đó đã đâm sâu xuống hẳn rồi.

Rowan dùng nước sạch thấm ướt vải rồi lau sạch vết thương, trong lúc vật lộn với con côn trùng kia có biết bao nhiêu là bụi bay lên, không rửa sạch thì nhiễm trùng là chắc luôn. Rửa bằng nước xong anh lại rửa lại bằng cồn, anh làm thật kỹ đến khi không thấy máu chảy ra nữa thì ngừng lại rồi dùng bông lau khô mới bắt đầu băng sơ lại.

Ở sau lưng anh còn hai vết thương nữa nhưng giờ anh lai không thể tự với tay ra sau tự sơ cứu được, nếu muốn băng bó phía trước thì đằng sau phải sơ cứu thật kỹ mới băng được.

Việc băng bó coi như đã làm được một nửa, anh quăng đống đồ vào lại trong hộp cứu thương, bắt đầu nói chuyện với nam chính: "Ở trong khu rừng này không thể dùng hai từ "nguy hiểm" nữa, mà phải đổi thành quá nguy hiểm mới đúng!"

Thấy Rowan bắt đầu trò chuyện cùng mình, Joel nhanh chóng tập trung lại lắng nghe, hắn hỏi: "Có phải do thứ đã tấn công cậu không?"

"Tôi bị một con bọ ngựa tấn công." Rowan thở dài trả lời nam chính.

"Bọ ngựa?" Giọng của Joel kêu lên hơi cao, Rowan có thể nhìn thấy rõ vẻ mặt kinh ngạc trên khuôn mặt của hắn.

"Phải, một con bọ ngựa." Rowan lặp lại một lần nữa để nam chính rõ bản thân hắn không nghe nhầm chút nào hết, anh bắt đầu kể lể với hắn về nỗi uất ức khi vật lộn ở bên ngoài kia: "Cả cuộc đời này tôi chưa từng thấy con côn trùng nào to như vậy. Nó phải to bằng một con chó trưởng thành, cái dòng chó săn đấy. Tôi cứ nghĩ hôm nay mình phải bỏ mạng ở ngoài đó rồi cơ, có thể quay lại đây đúng là may mắn lắm luôn."

Khuôn mặt của nam chính trở nên nghiêm túc lại, đôi môi cứ mở ra khép lại, hắn không biết phải nói thế nào, hắn ngập ngừng mãi mới nói được một câu: "...Nó còn ở ngoài đó không?"

Nghe những lời kể lại của Rowan, Joel nghĩ anh đã phải rất cực khổ mới trốn thoát khỏi sinh vật nguy hiểm đó, còn nó thì hẳn phải đang vờn quanh đâu đó ở bên ngoài.

Joel chờ Rowan lên tiếng nói một lời khẳng định, rồi cả hai người sẽ làm một kế hoạch nào đó để chống đỡ vài ngày cho đến khi mắt của hắn nhìn thấy lại, nhưng câu trả lời của Rowan lại vượt khỏi suy nghĩ của hắn.

Rowan trả lời một cách thản nhiên, như thể người vừa than vãn trước đó không phải bản thân anh, anh nói: "Không, tôi gϊếŧ nó rồi."

"Cậu gϊếŧ nó? Bằng cách nào?" Joel giật mình hỏi lại.

"Tôi mang theo ống sắt kiếm được trong này rồi mang theo, tôi dùng nó để gϊếŧ con bọ ngựa đó." Rowan nói dối một chút, sợ nam chính hiểu nhầm anh từng có kinh nghiệm gϊếŧ chóc gì đó liền lên tiếng phủ nhận trước, kẻo lại gieo trong lòng nam chính hạt mầm nghi ngờ rồi một ngày không xa nào đó hắn xử anh thì tiêu đời: "Anh đừng lo, tôi không có tiền án tiền sự gì đâu, tôi gϊếŧ được nó hầu như toàn nhờ vào may mắn thôi."

"Tôi không phải muốn hỏi như vậy, ý tôi là bọ ngựa mệnh danh là sát thủ của giới côn trùng, một khi nó đã bắt mồi thì không bao giờ vụt mất con mồi đâu." Joel thấy Rowan hiểu nhầm ý mình thì lắc đầu giải thích cho anh hiểu.

"Lúc gần cuối đúng là tôi đã bị nó vồ trúng, nhưng không biết ở đâu trong rừng có một tiếng rít rất chói tai, nó nghe xong liền bất động một chút, tôi nhân cơ hội đó mới gϊếŧ được nó đấy." Rowan trả lời một cách thành thật, dù sao thì cái tiếng rít bất thường đó rất là to, chắc hẳn nam chính ở trong máy bay cũng có thể nghe được, có nói xạo cũng chẳng có tác dụng gì.

"...Quả là may mắn." Joel gật đầu nói.

Khi đứa nhỏ Silas nói rằng thằng bé có mẹ thì hắn đã nghĩ đối phương là một người phụ nữ, dù không thể ra ngoài đối đầu với nguy hiểm nhưng có thể gánh vác ở quanh quẩn trong máy bay này cũng đủ rồi, nhưng khi Rowan quay về hắn mới ngỡ ra, vì thế hắn mới phải đóng giả thành một con người khác để sống sót cho đến khi đôi mắt này nhìn thấy đường.

Hắn rất mạnh trong việc sinh tồn nơi hoang dã, nhưng chỉ khi đôi mắt có thể nhìn thấy rõ nguy hiểm, với hai đôi mắt mù lòa tạm thời này mà bảo hắn tự mình sống sót đi thì tuyệt đối không thể.

Bởi vì vậy hắn cần một người có thể tạm thời gánh vác, mà Rowan là một tồn tại vô cùng hoàn hảo trong thời điểm này, cậu ta tốt bụng, năng nổ, tự giác trở thành một người gánh vác mọi trách nhiệm ở đây. Hắn là một người khó tính nhưng không thể chê trách Rowan ở một điểm nào.

Mặc dù Rowan rất phù hợp nhưng hắn không nghĩ cậu đủ mạnh mẽ để đối đầu với những nguy hiểm không tên ở bên ngoài, dù ra sao thì cậu cũng chỉ là một cậu nhóc vừa mới ra xã hội được vài năm.

Để Rowan gánh vác những điều này đã là làm khó cậu rất nhiều rồi, tuy hắn không phải dạng người tốt gì nhưng cũng không phải kẻ chỉ biết nằm yên há miệng ăn cơm người khác mang đến.

Trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí, không có lòng tốt nào cho không, bởi vì thế chỉ cần hắn có thể sóng sót đến khi đôi mắt này sáng trở lại, hắn đã thề sẽ bảo vệ Rowan lại để báo đáp những gì đã nhận được ở thời điểm hắn khó khăn nhất.

Thời điểm nghe thấy tiếng động đánh nhau ở bên ngoài hắn đã rất lo lắng, hắn biết khu rừng này nguy hiểm nhưng thật sự không biết từ "nguy hiểm" này nó ở mức độ thế nào.

Hắn lo cho tánh mạng của Rowan và lo cho cả bản thân hắn, nếu Rowan có mệnh hệ gì thì hắn cũng không thể sống nổi một mình cùng với đứa nhỏ ba tuổi nói cũng chưa rành kia.

Vì vậy hắn đã trả một cái giá khá đắt để mua cho Rowan một con đường sống, hắn chỉ nghĩ Rowan có thể tranh thủ để sống là được, nhưng những gì mà cậu ta đã giành được từ con đường mà hắn trao còn hơn những gì hắn đã mong đợi.

Trong lúc Joel đang suy nghĩ miên man thì Rowan lên tiếng nói tiếp, trong giọng nói anh chứa đựng sự mệt mỏi, anh nói một cách khẩn thiết: "Anh Joel, tôi thật sự cầu mong mắt của anh mau nhìn thấy, chứ tôi nghĩ bản thân đã dùng hết may mắn của cuộc đời này rồi."

Rowan bị những lời của mình làm cho rơm rớm nước mắt, anh nói một điều có thể sẽ diễn ra trong tương lai, mà khi đó tổ tiên không thể nào bảo vệ anh nổi như lần này nữa: "Lần sau ra ngoài mà gặp chuyện như vậy nữa tôi nghĩ mình sẽ bỏ mạng ở ngoài đó luôn."

"Cậu đừng nghĩ như vậy, mắt tôi sẽ nhìn thấy lại sớm thôi, tôi thề đó." Joel nói một cách nghiêm túc, sau lần nguy hiểm đến một cách bất ngờ này hắn không thể cứ ngồi yên một chỗ như vầy nữa.

Mọi thứ sẽ theo quỹ đạo nên có sớm thôi.

Thấy giọng điệu không thể không nghiêm túc hơn của nam chính, Rowan khẽ ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Được rồi, tôi tin anh mà, chỉ là tôi định hôm nay bắt đầu kế hoạch tiêu hủy xác chết luôn, giờ vậy thì thành công cốc hết rồi."

Mà cũng không biết bỏ cái xác của con bọ ngựa kia ở ngoài đó có sao không, nhỡ thu hút tụi sinh vật hay đồng loại của nó đến thì biết làm sao?