Ở trên hai bó củi là một con bọ ngựa to bằng một con chó trưởng thành, vũ khí của nó là hai cái càng thì to như dao phay chặt thịt.
Rowan nhìn đống củi tung tóe dưới đất thì hiểu ngay hai cánh tay đó bén đến cỡ nào. Anh tuy là hay chơi bời gái gú nhưng không phải đứa ngồi yên chờ chết, anh nhặt lấy một cành củi khá to lăn về phía mình rồi đứng dậy ngay, nhân lúc con bọ ngựa đó chưa định hình lại được thì chạy ngay về phía máy bay.
Nhưng đáng tiếc là ngay khi Rowan đứng dậy thì con bọ ngựa đã chú ý lại đến anh, lúc anh chạy được năm ba bước thì nó bay lại dùng càng định kẹp lấy anh.
Rowan quay người né ngay lập tức, trong khoảnh khắc đó anh vung cây củi trong tay về phía con bọ ngựa: "Cút con mẹ mày đi!!!"
Cây củi mà Rowan cầm không to nhưng lực vung ra cũng đủ cho con bọ ngựa kia choáng váng một tí, anh muốn tẩn cho nó chết luôn nhưng mà cái con này vốn được mệnh danh là sát thủ,với cái chân thọt này của anh thì trốn thoát trước vẫn tốt hơn.
Anh cầm lấy cây củi bắt đầu chạy nước rút, trong lúc đó tiếng đập cánh lại vang lên bên tai, Rowan biết là cái thứ quỷ quái kia nhưng mà giờ anh lại không thể ngừng lại được, nếu ngừng lại chiến với nó thì có khi anh bỏ mạng tại đây luôn.
Thế là Rowan vừa chạy vừa vung cây xung quanh giống như đang xua ruồi muỗi, lâu lâu may mắn thì thì vung trúng con bọ ngựa kia.
Bằng một cách thần kỳ nào đó mà Rowan đã chạy đến cửa máy bay với một cơ thể toàn vẹn, nhưng anh không vui mừng được bao lâu vì đau đớn đã xuất hiện, mùi máu tươi tràn ngập trong không khí.
Con mồi lần này khó bắt quá làm cho con bọ ngựa cảm thấy tức tối, con mồi còn biết tấn công làm nó rất đau, lần này tuy không bắt được con mồi nhưng nó đã làm con mồi bị thương, nó sắp được ăn no rồi.
Rất lâu rồi nó mới nhìn thấy con mồi loại này ở trong rừng, con mồi đi bằng hai chân này thịt rất ngon, nhiều loài trong rừng cũng thích ăn, nhưng bị tranh giành rất nhiều, lần này nó may mắn tìm thấy một mình không phải sợ bị giành.
Con bọ ngựa khoái chí đập cánh khi nghĩ đến bàn tiệc thịt tươi mang tên Rowan, nhưng bấy nhiêu vui vẻ của nó chỉ tồn tại trong ba giây.
Bốp! Bốp!! Bốp!!!
Cơ thể to lớn của con bọ ngựa bị đánh bay ra xa, bóng dáng cao ráo của Rowan đứng đó tay cần một cây gậy sắt, bàn tay anh hơi run rẩy vì đau đớn, anh nén lại cơn đau rồi chạy đến lại vung gậy.
Rowan dùng hết sức vung gậy vào bụng của con bọ ngựa, vốn dĩ vị trí này của nó rất yếu ớt dễ tấn công nhất, nhưng do nó có cơ thể to lớn nên phần bụng cũng dày hơn, Rowan không thể dùng một gậy để làm vỡ ra được.
Anh cố dùng hết sức lực mà mình có để tấn công con bọ ngựa này, nhưng cơ thể hiện tại quá yếu ớt, bỏ bao nhiêu sức lực như vậy mà chỉ làm nó bị tổn thương một phần.
Khác với dự tính của Rowan, con bọ ngựa không chết được, chịu bao nhiêu đau đớn từ Rowan nó bắt đầu điên lên rồi tấn công anh.
"Mẹ nó, ăn cái giống gì mà sống dai thế!?"
Rowan vung gậy cản lại hai cái càng sắc bén của nó, nhưng ngay sau đó anh há hốc mồm nhìn mũi nhọn của cái càng đâm vào hẳn trong cây gậy rồi dính luôn trong đó.
"2000 xu của mình?"
Nếu có thể sống sót thoát khỏi con bọ ngựa chết tiệt này thì anh sẽ khiếu nại cái cửa hàng của hệ thống, bán đồ dỏm cho anh mà còn bán mắc như vậy nữa chứ!!!
Khi nãy trước khi rời khỏi máy bay anh có tìm kiếm một vài vũ khí trong cửa hàng, từ cấp F đến cấp E thì không có cái gì có thể dùng để tự vệ được, còn cấp D thì có một ít nhưng cái giá thì toàn cao chót vót ở đâu đó trên trời, anh bỏ vài món có giá vừa túi tiền vào trong giỏ hàng để dành lúc cần thiết rồi mua, đỡ phải tìm kiếm mất thời gian.
Giờ thì món đồ mua bằng 2000 xu trở thành rác rồi.
Rowan cúi đầu né cái càng của con bọ ngựa vung tới rồi dùng sức rút cây gậy ra khỏi cái càng còn lại của nó. Không hiểu bị kẹt kiểu gì mà Rowan kéo mãi cũng không ra được, anh hét lớn một tiếng rồi vung cái chân nguyên vẹn của mình đá nó một cái thật mạnh rồi vung gậy lên.
Lần này rút được cây gậy ra dễ hơn Rowan nghĩ, anh mất chớn ngã ra bệch ra sau, bên tai nghe thấy tiếng rít gào của con bọ ngựa làm anh giật mình, anh luống cuống cầm lấy cây gậy sắt tàn tạ của mình rồi đứng dậy.
Khi đứng dậy rồi Rowan mới để ý trên cây gậy sắt có vướng gì đó màu xanh xanh, nhìn kỹ lại mới thấy đó là phần mũi nhọn của cái càng kia.
Rowan chuyển mắt về con bọ ngựa thì thấy nó đang điên cuồng chạy lại phía anh, anh sợ hãi chạy ra chỗ khác nhưng lần này con côn trùng chết tiệt này quá nhanh, nó vồ Rowan ngã lăn ra đất, hai cái càng sắc bén nay chỉ còn có một cái rưỡi.
Nó vung cái càng còn nguyên vẹn muốn đâm chết Rowan, nhưng anh nhanh nhảu giơ cây gậy lên đỡ lại, giờ nó đang điên tập tính các thứ gì đó bỏ xó hết không muốn nghĩ tới ăn uống gì nữa cả, những gì nó muốn làm là xé xác con mồi đáng chết này ra.
Rowan gồng sức đỡ lấy hai cái càng của con bọ ngựa, giờ nó đang điên nên sức nó dồn vào rất mạnh, anh sợ bản thân sẽ không chống đỡ được bao lâu nữa.
Hai cánh tay của Rowan run rẩy mãi, cây gậy giơ lên chống đỡ càng lúc càng hạ thấp hơn, cái càng nguyên vẹn của con bọ ngựa từ từ đâm vào ngực của anh.
Đau đớn dồn dập kéo đến, hai mắt của Rowan tràn ngập nước mắt, khi anh nghĩ cuộc đời mình sẽ biến mất từ bây giờ thì ở từ đâu đó trong khu rừng vang lên một tiếng rít chói tai, ngay sau đó một loạt tiếng động khác xuất hiện, chim chóc sợ hãi bay ào ào ra khỏi khu rừng, tiếng sói hú tiếng hổ gầm nối tiếp nhau mà vang vọng.
Ngay cả con bọ ngựa đang điên cuồng cũng bị cái tiếng rít kia làm sợ hãi, động tác của nó chậm lại trong chốc lát, Rowan nhân cơ hội đá nó ra rồi bật dậy nhào đến tẩn nó, anh dùng phần thân có mũi nhọn của cái càng vung về phía thân thể to lớn kia.
Cái càng nhọn đâm hẳn vào trong cơ thể con bọ ngựa, nó rít lên một tiếng đầy đau đớn nhưng chưa kịp trả thù lại thì Rowan đã dùng cây gậy như một con dao, sau khi đâm cái càng sâu vào thân thể to lớn kia anh cầm chặt lấy cây gậy rồi kéo một đường dài.
Phần bụng của con bọ ngựa bị rạch một lỗ lớn, nội tạng và máu xanh của nó trào ra ngoài, bị một vết thương chí mạng như vậy nó không thể đáp trả lại được gì, nó loạng choạng một chút rồi ngã vật ra đất, cơ thể nó giật giật mấy cái rồi bất động.
Dù không muốn lắm nhưng Rowan vẫn chạy lại gần đập nát đầu của nó khi đó anh mới yên tâm rằng nó đã chết.
[Do hệ thống quản lý không có mặt nên hệ thống cải tạo sẽ tự động cập nhật thông tin. Năm phút sau sẽ có thông báo mới.]
"Mệt chết đi được!" Rowan mệt mỏi nằm rạp xuống đất, cả người anh bây giờ không chỗ nào không đau, cái chân gãy lặng im mấy bữa nay bắt đầu đau trở lại rồi.
Bây giờ anh mới hiểu tại sao hệ thống lại cho một cái nhiệm vụ gọi là "an toàn quay về" rồi, là vì mấy thứ như con bọ ngựa này chứ đâu.
Rowan nghỉ ngơi một chút cho bớt mệt rồi nhanh chóng ngồi dậy quay về máy bay, nhưng khi đi ngang xác của con bọ ngựa thì anh ngừng lại, anh nhìn cái càng còn nguyên vẹn của nó thì phân vân một chút, thứ này cực kỳ sắc bén, nếu dùng để tự vệ thì hết xẩy luôn.
Anh lại gần dùng cây gậy sắt đập nát phần chi trên của cái càng rồi cầm nguyên cái quay về máy bay, lúc trèo vào trong máy bay và đóng cửa lại, Rowan cảm giác nơi lạnh băng này giống như là chốn địa đàng vậy.
[Nhiệm vụ cấp D hoàn thành. Nhận được năm loại trái cây ngẫu nhiên.]
"Mình không muốn rời khỏi đây một lần nào nữa đâu."