Cứ Tưởng Nam Chính Là Bom Hẹn Giờ, Ai Ngờ Lại Là Bom Hạt Nhân

Chương 19: Bước ra khỏi máy bay

Làm việc xong với các đấng siêu nhiên Rowan lại quay về với nam chính cùng vòng hào quang sáng chói.

"Tôi hiểu rồi, khi cần giúp đỡ tôi nhất định sẽ gọi anh." Rowan mỉm cười nói một câu trấn an nam chính.

Nam chính như một chú chó lớn to xác được âu yếm khen ngợi, hắn vui vẻ cười tươi rồi không nói gì nữa.

"Tôi sẽ đi xem xét một chút, anh trông Silas giúp tôi nhé." Rowan nói với nam chính, thấy hắn gật đầu liền rời đi.

Rowan đi xem xét tám cái xác, phân loại ra những cái nào có thể mang ra ngoài trước và cái nào sau. Những gì mà anh làm chỉ vì để sinh tồn ở nơi đây, nhưng không hiểu sao suy nghĩ trong đầu cứ chệch hướng nghĩ lan man sang những chuyện khác mãi.

"Nhìn cứ như đang làm chuyện xấu rồi phi tang chứng cứ…"

Rowan vỗ vỗ đầu cố gắng không nghĩ bậy bạ nữa, kẻo sau này thoát được khỏi đây lại gặp ác mộng về mấy chuyện này thì phiền chết.

Có năm nam và ba nữ, xem xét kỹ thì khó dễ ngang nhau vì có bốn người ốm và bốn người to cao lẫn mập mạp. Rowan đến chỗ bốn người dễ di chuyển nhất thu thập một ít đồ cá nhân trông có vẻ quan trọng, rồi bỏ vào túi zip mà anh mua trong cửa hàng, mỗi túi anh ghi rõ họ tên để không bị nhầm lẫn.

Sở dĩ anh làm như vậy là vì từ lúc "anh" bước lên máy bay đã trở thành một tên nghèo kiết xác, gia đình ở đây không hề chào đón "anh", lúc nghe tin máy bay rơi liền tổ chức tang lễ rồi âm thầm đá anh ra khỏi gia tộc, mà anh thì chắc chắn sẽ rời khỏi đây nên không thể để rỗng túi mà đi ngoài xã hội được.

Những người ngồi ở khoang hạng thương gia không phải có điều kiện thì chính là dư tiền, anh thu thập di vật của người thân bọn họ rồi bỏ thêm tro cốt sau khi đốt mang về, có tấm lòng tốt như vậy chẳng lẽ những người kia lại không tặng tiền tặng quà cảm ơn anh sao.

Một công đôi chuyện, như vầy không tận dụng thì chính là não bị úng nước rồi.

Rowan làm xong thì đem mấy cái túi zip bỏ vào balo, tiếp theo anh đi đến cửa ra vào nghiên cứu một chốc rồi đưa tay cố hết sức mở ra.

Cái cửa nặng hơn anh nghĩ nhiều, lúc mở mất sức khủng khϊếp, Rowan nhớ lại vóc dáng thân gọn của mấy cô tiếp viên, chả hiểu bọn họ lấy đâu ra sức lực để mở cửa nữa.

Độ cao từ cửa máy bay đến mặt đất khi còn ở sân bay là gần năm mét, mà lúc này máy bay rơi xuống sà hẳn xuống mặt đất nên độ cao cũng chỉ gần một mét thôi.

Rowan chỉ mở cửa hé ra một tí để quan sát chứ không dám mở hẳn, anh nhìn xuống mặt đất xem thử độ cao thế nào rồi nhìn lên trời, như đã kể với nam chính lúc trước thì cây cối trong khu rừng này cực kỳ rậm rạp, do máy bay rơi xuống làm đổ ngã kha khá cây nên bầu trời mới được lộ ra, nhờ có ánh nắng mặt trời lúc sáng sớm lên lớp sương mù cũng không dày lắm, nhìn chỉ như một làn khói mỏng, cũng dễ cho anh quan sát xung quanh hơn.

Rowan nhìn chằm chằm bên ngoài một lúc lâu rồi mua hai sợi dây thừng hết 100 xu nối lại với nhau, một đầu anh cột vào một ghế ở cạnh cửa, còn đầu kia thì anh cột lên eo mình.

Ở nơi có sương mù như vầy mà cứ khơi khơi để người không ra ngoài thì chỉ có nước đi luôn chứ không bao giờ tìm đường về được, nếu mà anh không có cửa hàng của hệ thống thì còn lâu mới có thể đi ra ngoài xem xét được.

Trông có vẻ như đang gian lận nhưng mà sự tồn tại của anh ở nơi này vốn dĩ đã là gian lận rồi.

Lúc anh định nhảy xuống thì tiếng thông báo nhiệm vụ của hệ thống vang lên bên tai.

[Nhiệm vụ cải tạo cấp D. Rời khỏi máy bay trong 20 phút. Phần thưởng 1000 xu. Thất bại sẽ bị phạt.]

[Nhiệm vụ cải tạo cấp D. An toàn quay về máy bay sau 20 phút. Phần thưởng năm loại trái cây tùy chọn. Thất bại sẽ bị phạt.]

?!

Rowan ngạc nhiên trước phần thưởng của nhiệm vụ thứ hai, không cho xu mà lại đi cho trái cây, muốn bổ sung vitamin cho mình hay gì?

Mặc dù rất thắc mắc nhưng hệ thống không có mặt ở đây, Rowan rối rắm một chút rồi quăng ra khỏi đầu, đợi hệ thống về rồi hỏi sau vậy.

Rowan đóng hé cửa lại rồi cẩn thận bước đi, nhiều thân cây bị ngã cạnh máy bay nên anh phải trèo lên mấy cái thân cây đó để di chuyển dễ hơn. Cây cối trong rừng này có vẻ khá dư dả dinh dưỡng nên cây nào cũng to khủng khϊếp.

Lúc ở trong máy bay nhìn ra trông có vẻ bình thường, nhưng mà giờ đi ra mới thấy rõ bản thân ở trong khu rừng này chẳng khác nào người tí hon lạc vào nơi ở của người khổng lồ.

May là nơi này là bối cảnh trong truyện, chứ mà ở ngoài đời thực thì chắc đã bị lâm tặc san bằng từ lâu rồi.

Rowan leo lên thân cây thứ ba cách xa máy bay nhất rồi bắt đầu đi dọc theo nó, anh đi xuống phần đuôi máy bay từ xa quan sát tình cảnh bên đó. Dù ở xa và cách một màn sương mờ nhưng Rowan vẫn thấy rõ đống dây leo xanh mướt đó như một con quái vật khổng lồ độc chiếm cả khoang máy bay, tụi nó lúc nhúc bao phủ ở lỗ hổng đuôi máy bay, chỉ nhìn sơ thôi mà gai óc của anh nổi lên rần rần.

Từ giờ anh tuyệt đối sẽ không oán hận số nợ của hệt thống quăng cho anh nữa đâu, có thể thoát khỏi chỗ đó phải nói là đã được tổ tiên phù hộ lắm lắm luôn rồi.

Chưa bao giờ Rowan cảm thấy nhớ giọng nói cứng ngắc của hệ thống như bây giờ, có nó ở bên coi như là đã an toàn được phân nửa, giờ không có nó cứ có cảm giác nguy hiểm ở khắp nơi.

Rowan chuyển mắt nhìn chỗ khác, giờ anh phải hoàn thành nhiệm vụ và bắt kế hoạch trước đã. Do có nhiều thân cây chắn ngang lên phải đốt ở gần máy bay hơn, xem như là đỡ được một phần di chuyển.

Anh rời khỏi thân cây đi xuống đất, anh nhặt một cành cây khô tạm xem là thẳng thớm rồi dùng để kiểm tra đống lá khô ẩm ướt phía trước mỗi khi duy chuyển.

Thứ nguy hiểm nhất trong rừng ngoài động vật ăn thịt ra thì chính là côn trùng và các loài bò sát như rắn rết bọ cạp các thứ, mà đống lá khô ẩm thấp này chính là nhà của chúng nó, nếu không cẩn thận thì chính là tự dâng mạng mình lên miệng chúng.

Rowan vừa vung đống lá dưới chân vừa nhặt củi khô, khi nhặt được thành một đống nhỏ thì anh dùng dây thừng nhỏ vừa mua cột chặt lại thành bó rồi tiếp tục nhặt tiếp.

Khi nhặt đủ hai bó Rowan cầm lên ước lượng cân nặng, anh nâng lên nâng xuống mấy lần rồi bỏ xuống, anh cau mày nhìn hai cánh tay gầy nhom, cơ thể này yếu ớt hơn anh nghĩ, hai bó củi chỉ hơn mười lăm ký đã cảm thấy nặng, như vầy thì làm sao di chuyển mấy cái xác kia.

Trong lúc Rowan đang rối rắm thì âm thanh thông báo nhiệm vụ hoàn thành vang lên bên tai.

[Nhiệm vụ cấp D hoàn thành. Nhận được 1000 xu.]

Rowan thở dài một tiếng, anh mang hai bó củi đã bó cẩn thận quay trở về, lần này do có hai bó củi nặng nề nên di chuyển khá khó khăn. Anh quăng hai bó củi sang bên kia thân cây trước rồi mới trèo qua, hành động mệt nhọc này lập lại ba lần mới xong.

Vượt qua xong ba thân cây chắn ngang, Rowan hít một hơi thật sâu rồi vác hai bó củi lên lưng, anh đi từng bước một chập chững như một đứa nhỏ mới tập đi, khuôn mặt của anh bắt đầu đỏ lên vì dùng quá nhiều sức.

Khoảng cách đến cửa chỉ còn hơn mười mét mà Rowan cứ cảm giác nó xa vời vợi, anh cố gắng đi được một nửa chặng đường thì một chuyện bất ngờ xuất hiện.

Vù vù vù!!!

Một tiếng xé gió từ xa vang đến, Rowan ngạc nhiên tính quay lại nhìn nhưng đột nhiên cả sống lưng lạnh toát, như một bản năng anh quăng hai bó củi đi rồi nghiêng qua một bên.

Rowan lập tức nhìn về vị trí khi nãy anh vừa đứng, lúc này ngoại trừ hai bó củi vừa bị quăng thì lại có thêm một sinh vật màu xanh lá.

"Vãi!!!"