Cứ Tưởng Nam Chính Là Bom Hẹn Giờ, Ai Ngờ Lại Là Bom Hạt Nhân

Chương 18: Tìm cách giải quyết

Khi hệ thống đi rồi Rowan cũng không thể ngủ tiếp được nữa, anh bắt đầu suy nghĩ kế hoạch để mang những cái xác ra ngoài.

Hiện tại anh nghĩ được hai cách, một là đem bỏ sang khoang thường, hai là mang bỏ ở ngoài rừng. Đây là hai cách duy nhất mà anh có thể nghĩ đến bây giờ, nhưng mà hai cách này lại có đầy lỗ hổng.

Cách thứ nhất mang xác ra khoang thường là để cho tụi dây leo ăn, nhưng mà làm như vậy thì chẳng khác nào tiếp tay cho giặc để chúng mạnh lên rồi tràn qua bên này.

Cách thứ hai thì không biết nên bỏ bao xa, vì bên ngoài máy bay có nhiều thứ nguy hiểm chưa xác định được, quăng xa quá thì sợ chết, quăng gần quá thì khi mấy cái xác phân hủy thì càng toi nữa.

Muốn tiêu hủy xác chết thì một là chôn, hai là đốt, với cái thân thể hiện giờ thì anh chỉ có thể chọn vế thứ hai, mà nếu như vậy thì phải tiêu một số tiền kha khá rồi.

Rowan trốn vào trong khoang phục vụ rồi mở hệ thống cửa hàng ra, anh tìm kiếm từng mục một để xem có thể tìm được thứ gì có ích hay không. Hiện tại anh cũng có khoảng 4000 xu, chỉ có thể tiêu nhiều nhất là một nửa mà thôi, còn lại phải để dự phòng vào lúc nguy hiểm nhất.

Anh muốn mua xăng nhưng 100 xu một lít, muốn mua đủ để đốt tám cái xác thì cần một số lượng lớn, cách này không khả quan lắm.

Cơ mà nơi này là rừng, dùng gỗ chất lên để đốt cũng được mà nhỉ. Nếu muốn tìm đủ số gỗ để đốt mấy cái xác này phải tốt khá nhiều thời gian đây.

Rowan đắn đo suy nghĩ một chút rồi tiếp tục lướt tìm kiếm trong cửa hàng, thời gian trôi mãi, đến khi anh lướt đến gần cuối danh mục cấp D thì nhìn thấy một thứ rất hay ho.

Nó gọi là [Hợp chất cháy], theo mô tả thì chỉ cần rưới chúng lên thứ cần đốt rồi châm lửa, thứ bị rưới hợp chất sẽ cháy mãi đến khi thứ đó thành tro thì chỉ cần tưới nước đi kèm là có thể dập tắt lửa.

Thứ này quá ư là phù hợp với tình hình hiện tại của Rowan, mọi thứ điều rất phù hợp ngoại trừ cái giá mà nó đề ra, tận 2000 xu cho một cái lọ 50ml.

Rowan xót tiền muốn khóc ra máu luôn, anh đắn đo thật lâu mới run rẩy nhắm mắt lại rồi bấm chọn mua hàng. Lúc anh mở mắt ra thì có hai cái lọ nhỏ giống như lọ tinh chất lơ lửng trước mặt, anh đưa tay tóm lấy rồi nhét vào túi áo, anh sợ anh mà nhìn lâu quá sẽ khóc mất.

Vốn khi nãy bảo tiêu phân nửa chỉ là dự tính thôi, chứ anh thật sự không có ý định dùng một phát nhiều xu như vậy, thế mà, thế mà lại thật sự có một thứ vừa tròn nhiêu đó xu.

Bây giờ coi như kế hoạch được chuẩn bị được phân nửa rồi, tiếp theo chỉ cần di chuyển xác ra bên ngoài rồi đi nhặt ít củi thôi.

Rowan lấy điện thoại ra xem thời gian, thấy đã gần bảy giờ thì lật quay trở về hâm nóng thức ăn, lúc đi ra ngoài thì bắt gặp nam chính và đứa nhỏ Silas ở gần nhà vệ sinh.

Nam chính không trở thành bảo mẫu chuyên dụng của đứa nhỏ này như anh nghĩ, mà ngược lại là đứa nhỏ giúp đỡ hắn khá nhiều.

Joel nắm lấy sợi dây bằng vải mà Rowan đã làm cẩn thận bước đi, mà Silas thì nắm lấy tay còn lại của hắn kéo hắn đi, trông cả hai giống hệt như cha hiền con thơ.

Silas đang cẩn thận kéo tay Joel thì nhìn thấy Rowan liền gọi một tiếng, cả hai đứng lại cùng nhìn về phía anh: "Mẹ ơi!"

Rowan không còn cách nào khác ngoài việc đi lại gần, tỏ vẻ săn sóc hỏi han nam chính: "Anh ổn chứ, có cần tôi giúp gì không?"

"Không cần phiền cậu đâu, đứa nhỏ này rất thông minh, giúp đỡ tôi được rất nhiều chuyện." Joel cười mấy tiếng rồi đưa tay xoa đầu Silas.

Rowan cầu còn không được, anh vui vẻ đáp lại: "Thế thì tốt, lúc tôi đang loay hoay khắp nơi khá lo cho hai người, nếu mọi chuyện vẫn ổn thì tôi yên tâm rồi. Tôi quay về hâm nóng thức ăn trước đây, hai người cẩn thận đấy."

Anh vừa nói dứt câu không chờ nam chính nói năng gì liền đi nhanh quay về chỗ ngồi. Rowan lấy bếp cồn ra bắt đầu thao tác như lần trước, khi nước sôi anh pha nước ấm trước rồi mới bỏ đồ hộp vào hâm nóng.

Hai người kia quay lại lâu hơn Rowan nghĩ, anh không chờ mà bắt đầu ăn phần của mình luôn, khi ăn được phân nửa thì một lớn một nhỏ đó mới quay lại.

"Đồ ăn của anh này." Rowan dùng khăn ăn bao quanh đồ hộp rồi đưa cho nam chính, lo xong cho tên lớn anh lại quay sang tên nhỏ: "Nhóc lấy sữa ra uống đi, sữa trong túi giữ nhiệt nên sẽ không lạnh đâu, mau uống đi."

Silas ngoan ngoãn nghe lời trèo lên ghế rồi đưa tay nắm lấy dây kéo mở túi giữ nhiệt mà Rowan đã treo, bên trong có ba bình sữa đã pha sẵn và một bình nước lọc, đứa nhỏ lấy một bình sữa còn hơi ấm đặt vào lòng sau khi khóa lại dây kéo mới bắt đầu uống sữa.

Rowan thấy cả hai im lặng ăn sáng thì nhanh chóng xơi nốt đồ ăn trong hộp rồi dọn dẹp cất đồ đi, đã đến giờ lao lực của anh rồi.

Joel nghe thấy tiếng động lúc Rowan dọn dẹp liền ngừng ăn mà hỏi han: "Rowan, hôm nay cậu định giải quyết những cái xác trong khoang như thế nào?"

"Tôi định mang ra bên ngoài để đốt." Rowan cất đồ lên xe đẩy xong liền trả lời tiếp: "Vốn dĩ tôi định mang qua bên khoang thường, nhưng mà làm vậy đâu khác gì vẽ đường cho hươu chạy đâu. Tôi sợ nó tiêu hóa xong những cái xác này rồi mạnh lên tràn qua bên này thì chúng ta tiêu đời luôn."

"Nhưng đốt nhiều như vậy rất khó, cậu nghĩ sẽ làm được không?" Joel nghe xong ý định mà Rowan làm thì không có chút vui mừng gì mà hơi lo lắng: "Trong rừng này có nhiều sương mù như vậy muốn đi tìm đủ củi khô để đốt thì sẽ rất lâu, lại còn nguy hiểm nữa."

Đúng là nam chính khác biệt với người thường rất nhiều mà, nếu là người khắc hẳn sẽ im miệng hoặc nói vài lời động viên rồi mặc xác anh muốn làm gì thì làm, mà nam chính thì không im cũng không động viên mà lại ngăn cản anh.

Nhưng tất cả cũng vì lo lắng cho anh, cũng không uổng phí tấm lòng tốt bao la như biển thái mà anh đã dành cho hắn.

"Anh không cần lo lắng, tôi chỉ đi gần gần máy bay để lụm củi khô thôi, nếu tìm không đủ củi thì tôi sẽ tìm những thứ dễ cháy trên máy bay để chất vào đốt cùng." Rowan cười khẽ rồi nói: "Tôi quý cái mạng nhỏ này lắm, sẽ không làm gì ẩu tả để đi gặp tổ tiên sớm đâu."

Rowan nói đùa một chút để thả lỏng nhưng Joel lại không quan tâm đến mà nghiêm túc nói: "Rowan, tuy giờ tôi không thấy gì nhưng thể lực tôi vẫn có đầy đủ, nếu cần tôi làm gì xin cứ nói, tôi sẵn sàng giúp cậu ngay."

Rowan đang bận rộn chuẩn bị làm việc nghe thấy những lời mà nam chính nói, xém tí là cảm động rơi nước mắt luôn, anh hoàn toàn khẳng định tên này khác xa với nam chính trong bản gốc.

Cái trên trẩu tre trong quyển truyện của ả bạn gái cũ làm gì được một phần như vầy, trong suốt phần ở khu rừng hắn ta ngồi vắt chân lên đùi sai "anh" như một con ở, chỉ biết mắng người và chê bai đủ thứ.

"Cầu trời cho nam chính sẽ như vầy cho đến hết truyện!"

Rowan chắp tay hướng lên trời, vừa cầu thần phật bốn phương vừa cầu xin tổ tiên nhà mình phù hộ.