Cứ Tưởng Nam Chính Là Bom Hẹn Giờ, Ai Ngờ Lại Là Bom Hạt Nhân

Chương 17: Dạy dỗ bé con

"À cái này có cách sử dụng đặc biệt, anh chờ từ từ tôi chỉ cho." Hệ thống nhìn vẻ mặt sắp nổi bão của Rowan liền nói: "Cũng không khó lắm, anh thấy có bốn bông hoa ở trên nắp không, mỗi bông tương đương với một ngăn phụ, khi anh muốn mở ngăn phụ số mấy thì nhấn theo thứ tự từ một đến số tương ứng rồi mở ngăn kéo là được."

Rowan rọi đèn vào túi rồi ngẫm một chút.

-Nhấn theo hướng nào, từ phải qua hay từ trái qua?

"Từ bên trái, anh nhớ là đừng để hai người kia phát hiện về công dụng của thứ này nha." Hệ thống cảnh báo một tiếng: "Nếu bị phát hiện thì tôi vẫn có cách giải quyết, mặc dù hơi phiền phức một chút, với lại anh cũng vừa bị phạt vừa bị trừ xu nữa. Thế cho nên anh phải thật cẩn thận nhé."

Hệ thống cười một tiếng, thật ra thì giải quyết việc bị phát hiện chỉ trừ xu thôi, nhưng nó biết nhân vật cải tạo của mình sợ đau nên lúc nào cũng phải thêm một cụm bị phạt nữa thì anh mới chú tâm vào việc thật cẩn thận.

Quả nhiên khi nghe xong việc bị bị trừ xu lẫn bị phạt Rowan liền sợ, anh lầm bầm mấy tiếng rồi gật đầu.

-Tao biết rồi, thế còn gì nữa không?

"Hết rồi, anh nhớ dùng cẩn thận." Hệ thống nói một câu rồi lại biến mất dạng.

Rowan lấy mấy bình sữa đã pha sẵn bỏ vào túi, như thế này thì không sợ đứa nhỏ đói giữa chừng nữa. Tuy công dụng của cái túi này rất tốt nhưng mà chắc chỉ có thể cất một ít thức ăn đè dự phòng thôi, bằng không sau này tên nam chính kia hỏi đồ ăn ở đâu ra thì toi đời.

Rowan lắc đầu để mấy suy nghĩ vớ vẩn chiu ra khỏi đầu, anh vừa uống nước ấm vừa ăn cho no rồi mới quay về hàng ghế mà Silas ngồi. Đứa nhỏ vẫn chưa ngủ, nó ôm gấu bông ngồi ngơ ngác một góc như một bức tượng đá.

Khi thấy tiếng động nó đưa mắt ra nhìn, thấy anh quay về trong đôi mắt tròn xoe đó ánh lên một chút vui mừng.

"Sao chưa ngủ nữa, đói à?" Rowan ngồi xuống rồi treo cái túi giữ nhiệt ở ghế trên, anh mở hé túi lấy ra một bình sữa đưa cho đứa nhỏ: "Uống đi, sữa và nước ở trong túi này, nhóc biết mở túi không?"

Silas cầm lấy bình sữa nóng rồi nhìn theo hướng đèn mà Rowan chỉ, nó nhìn cái túi có dây kéo rồi gật đầu.

"Sau này đói hay khát nước thì tự mở ra lấy uống được không?" Rowan không để đứa nhỏ trả lời mà nói tiếp: "Chú bên kia bị bệnh nên không thể giúp nhóc mãi được, tự làm gì được thì làm biết chưa, không biết thì hỏi."

Rowan không phải người kính già mến trẻ gì, với anh mấy điều này rất phiền phức nên tránh được bao nhiêu thì tránh bấy nhiêu. Mà nhỡ có dính phải thì cố gắng gượng chịu đựng một lúc cho qua rồi thôi, dù gì anh cũng là đứa nhỏ được ba mẹ dạy dỗ đàng hoàng, cũng không đến nổi bất lịch sự như vậy.

Giờ biết đứa nhỏ này thông minh ngoan ngoãn, rất biết điều, thế thì cũng không nhất thiết phải kè kè bên cạnh mà chăm bẵm làm gì. Sắp tới sống hay chết cũng chưa rõ, nếu có thể rời khỏi đây được thì anh sẽ chăm sóc bù cho nó sau.

"Dạ, con biết rồi." Silas ôm lấy bình sữa ấm áp vào lòng rồi gật đầu.

"Tốt!" Rowan hài lòng đưa tay xoa đầu nhóc con rồi đắp chăn lại ngủ

Joel ở bên kia chưa ngủ, nghe thấy những gì mà Rowan dặn dò thì nhướng mày một cái nhưng dù vậy hắn cũng không lên tiếng ngăn cản lại, điều này có lợi cho kẻ mù lòa tạm thời như hắn, với lại hắn cũng không thích trẻ con cho lắm, mặc dù đứa nhỏ này rất ngoan nhưng vẫn là trẻ con, không thay đổi được.

Với vết thương mà hắn có hẳn phải gần một tuần nữa may ra mới khỏi được, cái cảm giác nhắm mắt hay mở mắt đều là một màu đen thật sự là vô cùng khó chịu.

Không thể làm gì ngoài việc ở yên một chỗ ở nơi rừng sâu nguy hiểm này, giống hệt như việc đang dạo chơi ở ven vách núi sâu thẳm, chỉ cần sơ sẩy một chút là liền rơi vào địa ngục.

May là Rowan là một chàng trai tốt, nên việc hắn ngồi yên vầy cũng không quá tồi tệ, mong rằng trong thời gian này Rowan sẽ biểu hiện càng tốt hơn nữa.

Joel nhắm mắt lại, khóe môi khẽ cong lên dần chìm vào giấc ngủ.

Buổi sáng Rowan là người thức dậy sớm nhất, tất cả là vì bị hệ thống réo dậy.

Vì vụ dây leo quỷ có trí khôn vượt khỏi cơ chế của màn cải tạo cấp C nên hệ thống đã làm báo cáo gửi lên hệ thống chủ, rạng sáng thông báo bên trên gửi xuống bảo rằng đã xảy ra lỗi mã cần phải khởi tạo để sửa lỗi.

Việc khởi tạo này cần tốn tận nửa ngày để hoàn tất nên hệ thống phải gọi cho Rowan để thông báo trước, để kẻo anh hoang mang sợ hãi.

Nó chỉ Rowan cách kiểm tra bảng trạng thái của mình, sau đó chỉ cách mở cửa hàng để mua đồ, sau cùng là hẹn giờ một số nhiệm vụ để anh làm dần đến khi nó trở lại.

"Tôi đi đây, anh phải cẩn thận đó." Trước khi đi hệ thống chào Rowan một tiếng như thể cả hai sẽ không bao giờ gặp lại nữa, lúc sắp đi rồi thì nó nói thêm một câu cuối: "Lúc về tôi sẽ mang quà cho anh."

Câu cuối cùng của hệ thống nhanh chóng xóa tan đi sự cáu kỉnh vì bị đánh thức sớm của Rowan, mặt anh tươi rói giống như được tiêm thêm nước tăng lực cực mạnh.

Anh vui vẻ chào tạm biệt hệ thống: "Đi đi, nhớ về đúng giờ đó."

Hệ thống vui vẻ rời đi, trong lúc chờ hệ thống chủ sửa lỗi mã thì nó sẽ quay lại khu nghỉ ngơi của hệ thống quản lý.