Rowan nghĩ đến nghĩ lui cảm thấy như vậy đúng là không ổn chút nào, phải giải quyết bằng không kéo thêm phiền phức nữa đến thì có nước nằm yên chờ chết thôi.
"Tôi ra ngoài đốt cái xác của con bọ ngựa kia đây, để yên ngoài đó tôi thấy lo quá." Rowan nói rồi đứng dậy muốn đi ra ngoài lần nữa.
Joel nghe thấy vậy liền đứng dậy ngăn cản: "Cậu đang bị thương mà, khó khăn lắm mới thoát khỏi nguy hiểm để quay lại đây, cậu muốn ra ngoài chịu chết nữa sao?"
May mắn không phải rau cải ngoài đường, không phải có tiền là mua được đâu. Hắn khó khăn lắm mới có thể giúp cậu tránh khỏi cái chết một lần, vậy mà bây giờ câu lại muốn ra ngoài làm tráng miệng cho lũ sinh vật kỳ lạ ngoài đó nữa.
"Tôi chỉ đốt lửa cháy lên rồi quay về ngay." Rowan nói một câu như dỗ dành nam chính nhưng lần này hắn "cứng" hơn mọi lần, dù anh có nói gì hắn cũng kiên quyết không đồng ý.
"Cậu nghĩ nếu lần này lại bị tấn công thì cậu còn có thể quay trở lại không?"
Rowan cứng họng, anh cũng không phải là đứa thích đi tìm đường chết, anh chính là vì sợ chết nên mới phải giải quyết những thứ có thể mang đến nguy hiểm, thấy nam chính kiên quyết như vậy, anh không còn cách nào khác là ngoan ngoãn ở lại trong máy bay ngồi yên như một bé ngoan.
"Được rồi, tôi hiểu rồi, tôi sẽ không đi nữa được chưa." Rowan mệt mỏi ngồi xuống ghế, giờ trên người anh trước sau đều bị thương, không thể dựa cũng không thể nằm sấp, phải nói là đáng thương muốn chết.
Thấy Rowan nghe theo lời mình, Joel cũng yên tâm hơn, giọng điệu lại nhẹ nhàng như thường ngày: "Cậu bị thương có nhiều không, có cần tôi giúp đỡ gì không?"
Rowan nghe hắn nói cũng đắn đo một chút, vết thương ở sau lưng nếu không rửa sạch khả năng bị nhiễm trùng là rất cao, cơ mà nam chính bay giờ không thấy đường, bảo hắn giúp thì cũng không thể làm kỹ được.
Làm cũng chết, không làm cũng chết, thế thì cứ để hắn làm thử xem sao, nhỡ may mắn hắn làm tốt cũng không thiệt gì, mà có làm tệ thì vốn dĩ từ đầu không làm kết quả cũng như vậy thôi.
Sau khi suy nghĩ càng rồi, Rowan mới nói: "Sau lưng tôi có hai vết thương, vì không thể rửa sạch vết thương phía sau nên không băng bó kỹ lại được. Nếu có thể anh giúp tôi lau sạch vết thương phía sau là được."
"Nếu như vậy thì tôi có thể làm được, nhưng để làm tiện hơn thì tôi phải dùng tay chạm trước mới có thể xử lý dễ dàng hơn." Joel gật đầu nói, giọng điệu của hắn rất vui vẻ.
"Được anh cứ làm đi." Rowan không quan tâm lắm liền nói: "Để tôi soạn đồ để sơ cứu ra đã, anh chờ chút đi."
Rowan bỏ bếp xuống nấu một tí nước ấm, nếu không phải cửa hàng hệ thống không bán gia vị hay những thứ về ăn uống thì anh sẽ mua một chút muối bỏ vào, dùng để lau vết thương cũng sạch hơn.
Chuẩn bị xong mọi thứ, Rowan gọi Joel lại gần rồi đưa cho hắn chiếc khăn vải sạch sẽ đã nhúng nước ấm, sau đó anh quay lưng lại để cho hắn muốn làm gì thì làm.
Joel ngồi bệt xuống sàn cabin rồi cẩn thận đặt tay lên vai Rowan, bàn tay to lớn từ trên vai anh từ từ di chuyển lên tấm lưng trần ẩm ướt, không rõ là do máu hay mồ hôi, ngay cả Rowan cũng không biết rõ.
Người duy nhất có thể thấy thảm trạng đằng sau tấm lưng trắng nõn của Rowan lại là một đứa nhỏ ba tuổi, Silas lúc này đã hết hoảng sợ, thằng bé ngồi trên ghế dõi theo "ba mẹ" mình.
Sau lưng Rowan loang lổ máu tươi, nhiều chỗ có máu tươi khô lại thành từng mảng sậm màu trông như mạng nhện bao phủ chuẩn bị tóm lấy con mồi va vào, thứ khiến cho tấm lưng xinh đẹp đó giàn dụa máu như vậy chính là hai vết thương thật dài kéo dài từ hai bên vai đến gần thắt lưng.
"Vết thương to quá…"Joel rất dễ dàng sờ được vết thương dài ngoằng của Rowan, bàn tay càng lướt dọc theo vết thương khiến chân mày hắn càng nhíu lại lại với nhau.
Chàng trai này thật phi thường.
Trong đầu Joel lúc này chỉ có thể nghĩ được câu này mà thôi. Làm thế nào mà một chàng trai mới lớn như Rowan có thể chịu đựng được nỗi đau đớn dường này.
Chưa bao giờ Joel dám nghĩ đến việc này, nhưng mà lúc này hắn cảm thấy bản thân thật may mắn.
Rowan không biết vết thương phía sau dài ngắn ra sao, vì khắp lưng của anh chỗ nào cũng đau nhức, giờ anh thật sự muốn mua một lọ hồi phục cấp E để giảm đau ngay, nhưng dưới hai con mắt của một lớn một nhỏ giờ thì chỉ còn cách là cắn răng chịu đựng mà thôi.
Cảm giác những ngón tay hơi thô ráp của nam chính lướt mãi đến gần eo mới ngừng lại thì Rowan hiểu vết thương dài đến tận đây, anh thầm mắng chửi con bọ ngựa chết tiệt đã đang nằm phơi thây ngoài kia.
"Tối nay làm sao mà ngủ đây?"
Đằng trước cũng bị thương, đằng sau cũng bị thương, giờ bị thương nốt cánh tay là anh trở thành thương binh luôn rồi.
Trong lúc Rowan đang suy ngẫm về cuộc đời toàn là nỗi đau của mình thì nam chính đã bắt đầu việc rửa vết thương, đau đớn tê dại ập đến làm anh không ngừng hít khí, hai mắt bắt đầu phủ đầy hơi nước.
"Khi quay về mình sẽ xé xác ả người yêu cũ kia ra làm trăm mảnh!!!"
Rowan cố gắng chịu đựng đến khi Joel lau đến bả vai liền ngừng lại, anh cứ nghĩ địa ngục đã kết thúc, đang muốn cảm ơn thì nam chính tàn nhẫn nói cho anh biết một điều, địa ngục không phải chỉ có một tầng thôi đâu.
Mà sau lưng anh thì có tận hai vết thương dài ngắn y như nhau.
Rowan đưa tay lau nước mắt rồi nhận lấy khăn mà nam chính đưa, nhìn tấm khăn trắng bị nhuộm đỏ bởi máu và bụi bẩn, anh thở dài rồi nhúng vào nước ấm vắt mấy lần cho khô rồi đưa lại cho hắn.
Sau khi trải qua địa ngục lần hai, lúc này Rowan mới âm thầm thở phào, anh đưa cho nam chính một tuýp thuốc nhờ hắn bôi vào vết thương để cầm máu, bây giờ băng bông cứu thương cần phải tiết kiệm, nếu máu cứ chảy thấm ướt băng vải thì tháo ra tháo vô rất cực.
Hoàn tất sơ cứu ở sau lưng, Rowan lấy băng gạc ra tự mình băng bó lại, cũng chẳng có kỹ thuật gì hay ho, chỉ là cứ quấn vòng quanh cơ thể thật chặt là được. Chờ lát nữa vào nhà vệ sinh anh mua một lọ hồi phục cấp E uống vào là vết thương sẽ kết vẩy nhanh thôi.
Sau khi băng bó lại xong, Rowa cảm thấy cơ thể thoải mái hơn nhiều, anh dọn dẹp hộp cứu thương đi rồi nói với nam chính: "Cảm ơn anh rất nhiều, nếu không có anh thì vết thương này của tôi tiêu đời mất thôi."
"Rowan, đừng nói cám ơn tôi nữa, đây chỉ là điều duy nhất mà tôi có thể giúp cậu lúc này thôi." Joel lắc đầu rồi đứng dậy nói một cách khiêm tốn.
Rowan im lặng nhìn người đàn ông mà anh luôn sợ hãi này, anh thật sự không biết nên tin tưởng tên nam chính ở trước mặt này hay là tin tưởng cái quyển truyện rác rưởi kia nữa.
Dù sao thì nam chính này đáng yêu hơn cái tên trẩu tre ở trong cuốn truyện đó mấy lần.
"Thế thì mau khỏe lại rồi giúp đỡ tôi đi anh chàng to xác!" Rowan mỉm cười nói.
Mong rằng lựa chọn hôm nay của anh không sai.