Xuyên Nhanh, Pháo Hôi Công Lược

Quyển 5 - Chương 12: Đạo Diễn Si Hán Nghĩ Đến Lão Bà, Không Nhịn Được Chạy Vào WC Ŧɦủ ᗪâʍ (H+)

“Lục đạo, ngài tìm tôi?”

Lục Ức An cuối cùng cũng gặp được người thật, trên mặt nổi lên một mạt đỏ ửng khả nghi, chẳng qua thiết lập thẳng nam như Ôn Nham cũng không nên phát hiện ra điểm dị thường này.

Lục Ức An hắng giọng, vừa định nói cái gì, đột nhiên nhận ra Ôn Nham để mặt mộc tới, hắn nghi hoặc hỏi, "Sao cậu không trang điểm?"

Nói xong lại cảm giác giọng điệu của mình có hơi hung dữ, hắn vội vàng nói tiếp một câu, "Ý của tôi là, tôi cũng không vội, cậu có thể trang điểm xong hẵng tới. ”

Ánh mắt Ôn Nham có chút né tránh, ho nhẹ một tiếng, "Tôi không tìm thấy chuyên viên trang điểm...”

“Hả?" Lục Ức An nhìn cậu, lập tức ý thức được điều gì, sắc mặt nhất thời trầm xuống.

Nhưng hắn sợ dáng vẻ của mình sẽ dọa sợ Ôn Nham, cho dù phẫn nộ đã tới cực điểm, cũng phải cố nhịn xuống, "Chắc là đi vệ sinh, lát nữa sẽ trở lại ngay thôi."

Ôn Nham cười cười với Lục Ức An, "Cảm ơn Lục đạo đã cho tôi cơ hội, tôi nhất định sẽ không để Lục đạo thất vọng.”

Mặt Lục Ức An lại đỏ, sững sờ "À" một tiếng, "Không cần gọi tôi là Lục đạo, hai chúng ta tuổi tác không chênh lệch lắm, cậu gọi tên tôi là được.”

Ôn Nham hơi do dự, "Cái này không tốt lắm...”

Lục Ức An bất mãn nói, "Chuyện này thì có gì mà không tốt, nếu cậu cảm thấy không được tự nhiên, vậy khi có người ngoài thì gọi tôi là Lục đạo, còn không cứ gọi thẳng tên tôi, được chứ?"

“Vậy… được rồi.”

“Ừ." Lục Ức An hài lòng, khóe môi nhẹ nhàng cong lên, "Vậy chúng ta bắt tay đi, coi như chính thức quen biết.”

Lục Ức An vươn tay, Ôn Nham thụ sủng nhược kinh, vội đón lấy bàn tay của hắn.

Lúc buông ra, ngón trỏ của Lục Ức An còn móc nhẹ vào lòng bàn tay Ôn Nham, khiến cho lòng bàn tay Ôn Nham ngứa ngáy, cậu vội vàng xoa xoa, ngượng ngùng cười với Lục Ức An, cũng không suy nghĩ nhiều lắm.

“Vậy cậu về phòng hóa trang trước đi, chuyên gia trang điểm sẽ lập tức qua ngay.”

“Dạ, được.”

Ôn Nham rời đi, Lục Ức An nhìn chằm chằm bóng lưng cậu biến mất trong tầm mắt mới đứng dậy.

Trong phòng vệ sinh, chọn một gian phòng ở trong cùng, Lục Ứcc An gần như si mê vươn ra đầu lưỡi, từng chút lại từng chút liếʍ láp ngón tay khi nãy móc vào lòng bàn tay Ôn Nham, biến ngón trỏ ướt đẫm nước, ánh lên một tầng bóng loáng.

Hốc mắt hắn đỏ đậm, lại thở hổn hển móc ra dươиɠ ѵậŧ đã cứng rắn của mình, dùng bàn tay đã nắm tay Ôn Nham lúc nãy, triệt động cự vật khổng lồ này.

“Ư......”

Dươиɠ ѵậŧ hồng nhạt được lòng bàn tay to lớn bao bọc, liên tục trượt lên trượt xuống, Lục Ức An trầm trầm thở dốc, một tiếng lại một tiếng hổn hển.

Hắn không có quá nhiều kỹ xảo, nhưng chỉ cần nghĩ đến bàn tay này vừa rồi còn nắm tay Ôn Nham, bây giờ đang cầm dươиɠ ѵậŧ thô kệch của mình, lòng hắn lại rạo rực hưng phấn, dịch tuyến tiền liệt không ngừng tiết ra qua mắt ngựa, chảy dọc theo tay hắn, bôi kín lên từng tấc thịt.

“Hưʍ...... Ôn Nham...... A......”

“Bảo bối...... Thoải mái quá...... A......”

Hắn vừa nghĩ tới Ôn Nham vừa tuốt, trong đầu nhớ tới đuôi mắt kia giương lên, nhớ cái mũi hít thở, nhớ đôi môi lúc nói chuyện đóng đóng mở mở, dươиɠ ѵậŧ của hắn lại càng cứng đến phát đau, kɧoáı ©ảʍ tích lũy cũng càng ngày càng nhiều.

Cuối cùng, hắn nặng nề thở hổn hển, ngón tay cọ mạnh trên qυყ đầυ, hướng xuống sàn nhà vệ sinh trắng toát, bắn mạnh ra.