Ôn Nham trở lại phòng hóa trang, phát hiện sắc mặt tiểu trợ lý còn thối hơn cả trước khi cậu đi, mà Giang Cừu vẫn là dáng vẻ kia, miệng người đại diện của hắn vẫn lải nhải không ngớt.
Lý Tri Âm thấy cậu trở về, vội vàng đứng lên hỏi, “Anh Nham, Lục Đạo tìm anh nói cái gì vậy? ”
Tuy rằng cô sùng bái Lục Ức An, nhưng cũng hiểu rõ tính tình Lục Ức An, sợ Ôn Nham bị hắn ta chọc giận, ngữ khí không khỏi mang theo một tia lo lắng.
Ôn Nham đi tới, ngồi xuống vị trí ban đầu, mới trả lời cô, “Không có gì, chính là tùy tiện nói vài câu.”
Tiểu trợ lý "A" một tiếng, chỉ không biết là có tin hay không, nhưng sắc mặt rõ ràng không thối như vừa rồi.
Cô ghé sát vào Ôn Nham, hạ thấp âm lượng nói, “Anh Nham, tốt nhất anh nên tránh xa hắn ta ra, còn có người bên cạnh hắn ta nữa, đều không phải thứ tốt lành gì. ”
Cô vừa nói vừa liếc mắt nhìn sang bên cạnh, người trong lời nói không cần đoán liền biết là ai.
Ôn Nham ngược lại cảm thấy kỳ quái, tại sao tiểu trợ lý này lại có địch ý với Giang Cừu nặng như vậy? Còn chưa có biểu thì gì, chợt nghe thấy người đại diện của Giang Cừu đột nhiên đề cao âm lượng, lớn tiếng châm chọc hai người bọn họ, “Thời buổi này, chó mèo ở đâu cũng có thể ngang hàng với Giang thiếu gia chúng ta? Ai biết có phải thông qua một ít thủ đoạn không quang minh hay không, mới thay thế vị trí của người khác, thật là xui xẻo! ”
Nói xong, còn lườm Ôn Nham và Lý Tri Âm một cái.
Ôn Nham, “…”
Lần này là chỉ cây dâu mắng cây hòe, thật sự rất khó nghe.
Cảm giác đầu tiên của Ôn Nham chính là không giải thích được, cậu lại không đắc tội với người đại diện Giang Cừu này, hắn dựa vào cái gì mà đánh trống tạo tin đồn cho mình như vậy?
Nhưng... Cho dù cậu không đắc tội với người này, không có nghĩa là không đắc tội Giang Cừu a, cậu nhớ rõ đêm đó mình đã đánh Giang Cừu một quyền.
Chẳng lẽ là Giang Cừu bày mưu tính kế?
Nếu là thật, Giang Cừu kia cũng thật nhàm chán.
Nói như thế nào Giang Cừu mới là bên sai chứ?
Ôn Nham nghĩ như vậy, quay đầu nhìn về phía người đang trang điểm, đã thấy Giang Cừu mở to hai mắt, xuyên thấu qua gương, ánh mắt âm lãnh thẳng tắp nhìn vào người đại diện Ngô Lương.
Tuy rằng cái gì cũng không nói, nhưng Ngô Lương lại theo bản năng rùng mình, hắn run rẩy không tiếp tục nói nhảm nữa.
Trong phòng hoá trang lập tức an tĩnh lại, trong lúc nhất thời không ai mở miệng.
Lý Tri Âm tức đến nổ phổi, nếu không phải Ôn Nham vẫn ấn cô lại, cô đã sớm xông lên xé cái miệng đê tiện của Ngô Lương.
Tiểu nhân làm ra vẻ, cực kỳ giống thái giám cay nghiệt thời cổ đại, một câu lại một câu Giang thiếu gia, không biết còn tưởng rằng hiện giờ đang sinh sống ở Đại Thanh nữa chứ!
Quả nhiên chó theo chủ!
Lý Tri Âm chán ghét Giang Cừu, nói trắng ra chính là "thoát phấn quay lưng", thần tượng chất lượng mà mấy năm trước thích đột nhiên biến thành "nam cặn bã" cuộc sống riêng tư hỗn loạn, căm hận Giang Cừu bao nhiêu có thể tưởng tượng được.
Ôn Nham không hiểu trong đầu tiểu trợ lý đang suy nghĩ những thứ kỳ quái gì, nhưng điều duy nhất cậu biết là, không thể để tiểu trợ lý xung đột với đối phương.
Nếu không, cuối cùng xui xẻo chính là hai người bọn họ.
Cũng may lúc này, chuyên gia trang điểm trong miệng Lục Ức An đi vệ sinh đã trở lại, Ôn Nham ngồi thẳng người, liền nhắm mắt lại, mặc cho người ta bôi bôi quét quét lên mặt mình.
Giang Cừu và nhân vật cậu diễn không giống nhau, Giang Cừu vào vai một học sinh lớp 12, trang điểm đơn giản hơn một chút, không thể hóa quá đậm, chỉ tùy tiện làm hai cái, mang theo cặp mắt kính đen cứng nhắc, thay đổi bộ đồng phục trung học tiêu chuẩn là được.
Mà Ôn Nham vào vai côn đồ, trang điểm phải đậm hơn một chút, tóc cũng cần nhuộm màu, để tiết kiệm thời gian, chuyên gia trang điểm xịt nhuộm tóc dùng cho một lần, biến tóc cậu thành màu đỏ lộng lẫy, bắt một kiểu tóc hơi rối, sau đó thay trang phục phù hợp với thiết lập của nhân vật.
Trang điểm xong, Ôn Nham lại xem kịch bản vài lần, sau đó cùng Giang Cừu một trước một sau đi ra khỏi phòng hoá trang.